Đứng trong phòng trên chiến hạm Hải quân, Aby bày tỏ sự khó hiểu của mình với người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ: "Tại sao hắn cứ gọi ngài là chị này chị kia vậy chứ, đầu óc tên đó đúng là có vấn đề rồi!"
Có khi bị tra tấn quá nên thật sự trở nên ngu đần rồi không?
Drusilla chẳng buồn nói, đanh giọng lại xua tay đuổi người: "Mau biến chỗ khác cho khuất mắt ta!"
Léo nhéo léo nhéo mãi mà không biết nàng nghe rất mệt à.
Aby giật một cái, bao nhiêu câu từ cũng chỉ biết ngậm trong cổ họng đi ra ngoài. Đi cùng hắn là tất cả những cảnh vệ được bố trí để đi theo bảo vệ nàng. Aby phân bố xong cảnh vệ đứng gác, cá nhân hắn lặng lẽ rời đi.
Đến một góc khuất, Aby lấy ra Ốc sên truyền tin có bộ râu màu trắng dài gọi đi. Sau ba hồi chuông, bên kia nhấc máy: "Thế nào?"
Aby theo quán tính ngó xung quanh, cảm thấy an toàn mới nói: "Nàng đã tiếp xúc với hắn, nhưng mà trông có vẻ hai người đó..."
Ốc sên truyền tin nhướng mày một cái, nhìn hắn nói: "Cứ nói những gì ngươi thấy."
"Vâng." Aby đáp: "Mặc dù ngoài miệng nàng cực lực phủ nhận cũng vạch rõ giới hạn với Portgas D. Ace nhưng theo tôi thấy mối quan hệ của cả hai không tệ. Còn về cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi không thể nghe được gì. Tôi xin lỗi."
Phía bên kia của ốc sên truyền tin, người đàn ông ăn vận đồ đen cùng chòm râu quai nón dài màu trắng đầu trọc bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Chỉ như vậy là đủ rồi, tiếp tục theo sát nàng. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào nhất định phải báo cho chúng ta ngay."
"Tuyệt đối không để nàng rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một giây."
Aby nghe mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện: "Tôi đã hiểu rồi thưa ngài."
Sau vài ngày đi theo nàng, hắn đã nhận ra một vài điểm đặc biệt.
Drusilla không hề khó tính, có đôi khi còn rất dễ chịu. Nhưng về cơ bản, bản chất kiêu căng của một Thiên Long Nhân vẫn tồn tại bên trong nàng. Nếu so sánh, nàng cũng không khác gì những tên Long Tinh khác, chỉ là đôi khi Drusilla có những hành động rất khó hiểu.
Chính vì vậy nàng đã bị rơi vào vòng quan sát thêm.
Aby rời khỏi kéo theo tất cả những tên cảnh vệ bao vây kín phòng đi ra ngoài, Drusilla nhìn cánh cửa đóng kín, biểu tình trên mặt dịu xuống thấy rõ.
Bởi vì thân phận Thiên Long nhân, Drusilla rất ít khi có thể ở một mình. Lý do đơn giản là vì sợ hớ hênh ra sẽ bị người chém cho nên bên người nàng lúc nào cũng có người vây kín mít, điều này khiến cho một người coi trọng không gian riêng tư như nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chính vì thế, số lần dùng thân phận Thiên Long Nhân để đi ra ngoài của nàng là cực kỳ ít, đã quyết định đi thì nhất định phải gióng trống khua chiên, để cho tất cả mọi người đều biết.
Drusilla tựa lưng ra ghế, bộ quần áo cồng kềnh mềm nhẹ xuống không hề có cảm giác cộm giống với vẻ bề ngoài to lớn nặng nề của nó. Nàng có chút mệt mỏi, có lẽ là đầu óc đã suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến chuyện năng lượng trong người dần trở nên hao kiệt. Drusilla nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài mặt biển cuồn cuộn sóng, đôi mắt chậm rãi trôi về phía xa xăm.
Nhớ cái ngày đó...
Chuyến hành trình lén lút thứ N, biển Đông.
Mặt biển êm dịu dập diều từng con sóng nhỏ đẩy con thuyền gỗ nhẹ trôi, bầu trời xanh ngát tít trên cao với những đám mây phiêu đãng vô định, dòng thời gian như đứng lại khi ở giữa đại dương rộng lớn. Ánh dương vừa hanh vừa nóng, lâu lâu có một chút gió biển thổi tới mới cảm giác không khí oi bức dịu xuống một chút.
Trước mắt có một hòn đảo, từ góc này nhìn đến có thể thấy được một góc của bìa rừng. Mồ hôi nhễ nhại, cảm giác khô nóng đến từ cổ họng và cảm giác đói cồn cào khiến cho nàng bức thiết muốn đến được nơi đó.
Nàng chèo, ra sức mà chèo, cho đến khi sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng không thể tới nơi.
"Thiếu một chút nữa!"
Người phụ nữ gục ngã trên con thuyền nhỏ lênh đên bên cạnh bìa rừng, một bóng đen cao gầy núp trên cây thấy được, đối phương trầm ngâm một lúc cuối cùng xoay người đi.
Một đầu móc sắt được móc vào mũi thuyền, nối với nó là một sợi dây thừng dài cột vào thân cây. Thiếu niên ướt nhẹp vừa mới trồi lên từ dưới biển gỡ dây trên thân cây xuống, quấn thành vòng tròn sau đó giữ chặt trong tay mạnh mẽ kéo ngược sợi dây về sau. Con thuyền đong đưa trên biển theo lực kéo chậm rãi dịch chuyển đến gần bờ.
Có lẽ cảm nhận được râm mát, chân mày của người phụ nữ chậm rãi giãn ra. Thiếu niên đứng ở trên bờ lặng lẽ quan sát nàng, thuyền nhỏ, hoàn toàn không có huy hiệu của hải tặc hay hải quân.
Một người phụ nữ không rõ lai lịch chết khát lênh đênh trên biển.
Thiếu niên nhảy xuống thuyền, quan sát nàng ở khoảng cách gần hơn. Người phụ nữ có nước da trắng ngần, mái tóc màu xanh rêu sậm màu vừa dày vừa dài rũ xuống, im lìm nằm trên thuyền như sắp chết. Cậu ta dùng tay vỗ bép bép vào mặt nàng.
"Ê! Chị gì ơi, tỉnh dậy đi!"
Người phụ nữ bị đánh đau, lý trí bị vực dậy phân nửa. Nàng lờ mờ mở mắt, tròng mắt màu tím nhạt như xinh đẹp như đá quý hoang mang nhìn cậu. Môi mỏng hé mở, lời đầu tiên chính là:
"Tên dân đen chết tiệt này."
Thiếu niên giật mình, trên mặt hiện lên biểu cảm chán ghét: "Quý tộc à? Bị chết cũng đúng."
Thuyền rung rinh một chút, nàng không thấy đối phương đâu nữa.
Người phụ nữ chống tay ngồi dậy, nhìn khung cảnh trước mặt mà bắt đầu mơ hồ. Hình như nàng đã được cứu vào bờ rồi. Có vẻ như là thiếu niên ban nãy đã kéo nàng vào.
Nhưng mà chỗ này...
Nhìn khoảng đất cao trước mặt, người phụ nữ tỏ vẻ phức tạp chẹp lưỡi. Có vẻ như nàng cần phải chèo thêm một đoạn nữa rồi. Cũng không thể bò lên đó được có đúng không?
Sau khi lấy lại thể lực, nàng gỡ móc sắt, chèo theo bìa rừng tới được một bến thuyền. Bên cạnh bến thuyền là một ngôi làng nhỏ, nhà gỗ đủ màu sắc trên đồi xanh xây san sát. Nàng khẽ nhíu mày, nơi này nghèo túng hơn nàng tưởng.
Người phụ nữ vác theo túi đi vào làng, đến một quán rượu không quá đông khách, nàng ngồi xuống nhìn cô chị chủ quán trẻ tuổi hỏi dò: "Nơi này là ở điểm nào trên bản đồ vậy?"
Chủ quán nhìn nàng một ánh mắt, trên mặt hiện lên tươi cười: "Nơi này là làng cối xay gió."
"Địa điểm chính xác thì là đảo Dawn thuộc biển Đông."
-
Lời của tác: Vốn dĩ là mối quan hệ giữa Ace và Drusilla sẽ không được nhắc đến sâu như vậy bởi vì nó không nằm trong mạch truyện chính mà chỉ là một tình tiết nhỏ sẽ được đề cập về sau. Nhưng mà vì lỡ đưa ra câu hỏi rồi mà không có đáp án thì quá là ngu ngok nên mình sẽ viết một phiên ngoại riêng về cặp này vào một dịp nào đó.
16/3: Chỉnh sửa lần 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...