65: Ăn mừng cho những vị anh hùng

302 37 0
                                    

Usopp, Chopper và Nami sắp rớt cả miệng xuống đất: "Không thể tin được...!!!"

Người phụ nữ trước mặt họ chính là một trong những thuyền viên của Vua Hải Tặc ư?

Zoro cũng biến sắc không kém gì những người khác. Chuyện này đúng là khó mà tin được. Một quý tộc đã ở trên tàu hải tặc cũng quan trọng, nhưng tàu của Vua Hải Tặc thì lại là một câu chuyện khác!

"Nhưng cô yếu hơn so với việc là thành viên trong băng của Vua Hải Tặc đấy." Trong trí tưởng tượng của anh.

Drusilla tặc lưỡi một cái, nhảy xuống sân đi tới trước mặt Zoro chỉ vào anh ta: "Ta không phải là hải tặc! Ta là một quý tộc!"

"Mà ngươi nói chuyện cứ như mình biết rất rõ về mấy tên khác trong băng của Roger ấy nhỉ!"

Zoro nhìn lên trời: "Không phải sao?"

Để một tên hải tặc tân binh ép đến sắp chết thì cũng không mạnh lắm đâu.

Luffy thoát khỏi ảo mộng, trong cậu lúc này có muôn vàn câu hỏi được đặt ra đối với Drusilla. Cánh tay cao su vươn dài bắt lấy nàng rồi nhào tới khiến cho Drusilla vô cùng hoảng sợ.

"Cô nói cô từng ở trên tàu của Vua Hải Tặc thật ư? Thật luôn á? Vậy cô cũng biết ông Rayleigh phải không?"

"Ông ấy là sư phụ của tôi!"

Drusilla đấm vào cái bản mặt Luffy một cái, biểu cảm hoảng loạn hét lên: "Biết rồi! Đừng có nhào vào người của người khác như vậy."

Jinbe hoảng sợ đỡ lấy Luffy, dù vẫn chưa trải qua cơn sốc từ tin tức vừa rồi nhưng vẫn nhìn nàng trách móc: "Cậu ấy đang bị thương đó, sao cô mạnh tay quá vậy!"

Fanky lúc này lên tiếng: "Nhưng mà tôi chưa từng thấy lệnh truy nã của cô bao giờ. Kỳ lạ nhỉ?"

Nếu như đã cùng Vua hải tặc đến hòn đảo cuối cùng đó vậy thì ít nhất nàng cũng phải có một tấm lệnh truy nã chứ. Nhưng trước nay anh chưa từng nghe qua người này bao giờ.

Drusilla phủi vạt áo không chút bụi, biểu tình bình đạm trở lại: "Đó là lý do ta không phải là một hải tặc."

"Chứ không phải do cô yếu quá nên hải quân không thèm truy nã hả?" Zoro lại xen mồm vào.

Drusilla siết nắm tay: "Cái tên nhóc này..."

Nếu không phải không thể nói ra thì nàng thật sự muốn hù cho tên nhóc này một trận nhớ đời. Không phải là nàng yếu, mà là Chính quyền căn bản sẽ không bao giờ truy nã nàng!

Để sức mạnh của nàng bị chú ý thì khi đó còn phiền cho mấy lão già ấy hơn.

Sanji đá cho Zoro một cái: "Không được chọc ghẹo quý cô Drusilla!"

Brook khá là trầm trồ trước sự thật này, Jinbe thì nhìn về phía nàng bằng ánh mắt khá kỳ lạ. Nico Robin đã giải đáp hết toàn bộ thắc mắc trong lòng từ lâu, dường như là người bình tĩnh nhất trong số bọn họ.

"Tôi hiểu rồi, có vẻ như chúng tôi đang đi đúng hướng." Robin nói xong mới sực nhớ lại: "Nhưng mà đã từng có hai phiến sao? Kỳ lạ, tôi chỉ thấy có một phiến thôi."

Nàng chớp mắt, dường như cũng bất ngờ nhẹ. Nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại như thường: "Chuyện đó... ngươi hỏi Neptune thử xem?"

Luffy hả miệng than vãn: "Thật là chán quá đi! Không ai chịu vào băng hết!"

Drusilla liếc nhìn cậu ta, nói: "Dù không tham gia nhưng có lẽ ta sẽ đi cùng các ngươi một đoạn thời gian. Con thuyền của ta đã hỏng rồi, ta cảm thấy mình có thể xem con tàu này là du tàu một thời gian đấy."

Con tàu này có đầy đủ các tiện nghi, nó có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nàng. Ngoài ra vẫn có những yếu tố khác tác động nhưng nó quá phù hợp!

Nami tỉnh lại ngay, gần như hiểu được một chút về cuộc hành trình của nàng: "Cô đã đi cùng băng của Vua Hải Tặc như vậy sao? Và cả băng hải tặc về sau nữa?"

Như vậy đây chính là con tàu hải tặc thứ ba nàng đã lên rồi.

"Chắc là vậy." Drusilla khoanh tay trước ngực, vờ như suy nghĩ: "Đương nhiên là không phải con tàu nào ta cũng sẽ bước lên. Chỉ là bây giờ ta có hơi tò mò về cái mũ đó thôi."

Luffy kéo cái mũ rơm lên đầu: "Ý cô là cái này? Đây là chú Shanks đã tặng cho tôi. Mà sao cô lại tò mò về nó chứ?"

"Ta sẽ đồng hành cùng các ngươi cho đến Dressrosa." Drusilla búng tay một cái: "Ta có rất nhiều tiền, vì vậy ta sẽ trả đủ các khoản phí trước khi ta đến nơi ta cần đến."

"Kể cả khoản phí trả ơn."

Chad nghe thấy âm thanh của hiệu lệnh, từ trên cột buồm bay xuống cùng với chiếc túi ở trên cổ. Drusilla lấy ra từ bên trong một một cái túi vải dày cộm ném cho Nami.

Vừa mở ra, Miêu tặc đã bị những thứ có ở trong loé mù mắt: "Tất cả đều là kim cương!"

Không những vậy chúng đều là trang sức.

Nếu đem bán ra cũng phải cả tỷ beli đó! Kim cương là thứ gì chứ? Đá quý của các loại đá quý!

Miêu tặc bị số tiền lớn đập vào mặt hai chân muốn nhũn ra: "Cô đưa hết cho chúng tôi sao? Thế này quá nhiều luôn đó!"

Bọn họ dùng đến chừng nào mới tiêu hết chứ!

"Tự nhiên đi, ta có rất nhiều." Drusilla đã nắm chắc kẻ thật sự có tiếng nói ở trên con tàu này, và điểm yếu của đối phương chính là thứ nàng có thể kiểm soát.

Nami chính thức thuộc fanclub của Drusilla: "Em yêu chị!"

Cô nàng yêu tiền và Drusilla thì không có gì ngoài tiền, theo tính chất bắc cầu thì đúng là vậy.

Zoro tặc lưỡi tanh tách: "Cảnh tượng này sao mà quen quá vậy chứ."

Usopp đồng tình: "Bởi vì chúng ta đã chứng kiến một lần mà."

Phụ nữ thật là mưu mô.

-

Quân đội Neptune sau khi đuổi kịp con tàu Sunny của băng Mũ Rơm đã thành công dụ được họ quay về cung điện để mở tiệc cảm ơn.

Bên trong cung điện đầy nước, các thành viên ngồi trên một con cá mặt cười bọc bong bóng chờ đợi bữa tiệc bắt đầu. Những binh lính thấy họ lập tức vỗ tay chào mừng, diva người cá biểu diễn một ca khúc với chất giọng tuyệt vời, dàn nhạc Jazz chuyên nghiệp cùng với dàn vũ công mỹ nhân ngư nhảy múa trong nước trở thành điểm sáng của bữa tiệc này.

Những thức ăn thơm ngon được dâng tặng từ tấm lòng của người dân nơi đây, bọn họ ăn nhậu tưng bừng, đùa vui trong âm nhạc, thưởng thức cái đẹp đến hoá đá. Hải tặc và người cá cùng nâng ly, vui đến mức giống như những hiềm khích trước đây là không hề tồn tại.

"Puru puru puru puru."

Ở bậc thềm đá nhìn hướng ra vườn san hô, Drusilla ngồi trên băng ghế cùng với chiếc ốc sên truyền tin ở trong tay. Nhấc máy, ốc sên phát ra giọng nói trầm khàn của một người đàn ông.

"Là tôi, Benn đây."

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ