106: Liên Minh

161 24 7
                                    

"Liên minh là sao?"

Law vác thanh Kikoku trên vai, giữ vững vẻ mặt lạnh lùng trước câu hỏi ngu ngốc của Luffy. Chờ cho đồng đội của cậu ta giải thích xong ý nghĩa của từ liên minh mới lên tiếng.

"Có hai cách để tồn tại ở Tân thế giới, đó là núp bóng Tứ hoàng hoặc là thách thức chúng. Đương nhiên tôi biết cậu không phải kiểu người sẽ chịu dưới trướng người khác."

"Vì vậy tôi có một kế hoạch để hạ bệ Tứ hoàng."

Tên này điên rồi!

Trong đầu Nami chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy. Đó là chuyện có thể dễ dàng thực hiện như thế sao?

"Thật là nhảm nhí! Luffy đừng có tin hắn ta!"

Ussop cũng khuyên ngăn: "Đánh bại một Tứ hoàng? Nói mồm thì tôi cũng nói được."

Robin chêm lời: "Chưa kể có những trường hợp Liên minh hải tặc sẽ phản bội nhau. Cậu nên suy nghĩ kỹ, Luffy."

Luffy im lặng một lát, mỉm cười nói: "Tôi đồng ý. Nhưng mà Tứ hoàng là ai vậy?"

Bộ ba yếu đuối: "Không biết mà sao đồng ý nhanh quá vậy?!!"

Nhưng mà Luffy lại có suy nghĩ rất đơn giản. Law đã từng giúp cậu, bây giờ đối phương muốn làm đồng đội của cậu vậy thì ngại gì mà không đồng ý?

Law cũng không ngại gì, nói luôn: "Tứ hoàng Kaido."

...

Không một động tĩnh nào xuất hiện sau cái tên ấy, kế tiếp là một tràng hét chói tai hoảng sợ.

Bộ ba yếu đuối: "Tên này bị điên thật rồi!!!"

Dù vốn dĩ hắn bị điên mà.

Luffy gật đầu cái rụp: "Nhưng trước hết tôi cần đi tìm một người đã. Anh biết cái tên Master ở đâu không?"

"Cậu hỏi tên đấy làm gì?" Lúc này Law mới để ý tới nơi này thiếu vài người. Hắn cau mày, nhất là người phụ nữ đó.

"Tên khốn đó bắt cóc đồng đội của tôi rồi. Tôi phải cho hắn ra bã!" Luffy đấm hai nắm tay vào nhau, khí thế chiến đấu hừng hực: "Hắn còn hạ thủ cả đồng đội của mình, không thể chấp nhận được."

"Law! Mau dẫn tôi tới chỗ Master!"

Law: ...

"Ra lệnh cho ai đấy?"

-

Bên phía Drusilla hiện giờ, không khí dần trở nên căng thẳng. Từ lúc Monet buông lời đe doạ, cuộc đàm phán này mặc định đâm theo hướng không chết không ngừng.

Drusilla không thể để bản thân mình bị đối phương đe doạ, nhưng cũng không tới mức vì một lời "đe doạ" của một con kiến làm cho nóng máu. Nàng nóng máu, bởi vì kẻ đứng sau cho con kiến này cái gan đó.

"Đúng là... mơ tưởng."

Monet nhăn mặt, suýt chút đã không giữ được cách xưng hô: "Ngài có ý gì?"

"Không rõ à? Ta nói những gì ngươi nói đều chỉ là mơ tưởng." Drusilla cười nhìn Monet như nhìn một đứa ngu xuẩn: "Vua hải tặc chỉ có một, và người đó mãi mãi không phải cậu chủ của ngươi."

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ