7: Một tên hải tặc

584 70 2
                                    

Sau khi mỹ nhân ngư Camie lên sàn, sự hưng phấn của các quý tộc lại được nâng cao lên đỉnh điểm. Không chỉ mỗi quý tộc bình dân, một quý tộc thế giới như Charlot cũng phải tròn mắt ham muốn nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Disco chỉ vừa mới hô lên câu giá sàn mà thôi, tên thò lò mũi đã hô ngay 500 triệu be-li.

Ta ngồi tại chỗ, nghệch mặt như một kẻ ngốc.

Sau tiếng hô lớn của Charlot, cả một hội trường lại tiếp tục chìm vào sự yên lặng chết người. Disco khóc muốn rớt nước mắt, không hiểu sao mà thấy quen quá vậy nữa.

"Không có một ai ra giá nữa sao ạ?"

"Không một ai sao?"

Đột nhiên gã Disco nhìn ta, cười cười mời gọi: "Saint Drusilla, chẳng lẽ ngài không có hứng thú sao?"

Ta tặc lưỡi rồi lặng lẽ siết chặt nắm tay, cảm giác quyền năng của mình bị tên ngu ngốc Disco này khiêu chiến. Hắn còn dám hỏi ta rằng là ta có muốn hay không?

Thông báo với ta rằng thứ ta muốn có mặt, sau đó đổi thành một thứ khác mà không hề báo trước. Rồi bây giờ lại hỏi rằng ta có hứng thú hay không?

Là bản thân ta quá bắt bẻ sao?

"Ê tên kia, sao ngươi dám làm như vậy! Mau chốt giá đi!" Charlot bực bội hét lên, mặc dù hắn chỉ mua về để bỏ vào bể bơi cho đẹp nhưng mà không có nghĩa có thể để người khác hất tay trên. Người đó càng không thể là con nhỏ Drusilla được!

"Ngài Charlot cứ bình tĩnh đi ạ, tôi cũng chỉ hỏi thôi mà!" Disco cười giả lả, tiếp tục hướng mắt nhìn về phía ta: "Nếu không có ai ra giá nữa vậy tôi sẽ chốt đó..."

Làm ăn như cứt vậy, cái lũ này nên dẹp tiệm đi thì hơn.

"Mỹ nhân ngư Camie chính thức thuộc về quý tộc thế giới Charlot với giá 500 triệu be-li!"

"Đồng thời phiên đấu giá hôm nay cũng xin phép được –"

"Kết thúc!" - Bùm!!!

Một tiếng nổ vang trời, tiếng gạch vụn và tiếng la hét trộn lẫn vào nhau. Mạch suy nghĩ của ta và âm thanh chấn động này vô tình lại trùng khớp, sự trùng này khiến ta nhíu đầu mày khó hiểu. Ta cũng đâu có khả năng nghĩ gì trúng nấy đâu nhỉ?

Có rất nhiều tiếng nói hỗn loạn trộn lẫn với nhau, dường như sự chấn động này xảy ra là bởi vì sự xuất hiện của một hải tặc nào đó. Nhờ Seijo phổ cập kiến thức ta mới ngộ ra, đó chính là một tên hải tặc tên là Luffy mũ rơm.

"Mũ rơm?" Ta lặp lại, trong ký ức chợt nghĩ đến một thứ.

"Vâng ạ, cậu ta cũng là một trong số những siêu tân tinh." Seijo tưởng ta đề cập tới người còn nói thêm: "Ngoài ra những đồng đội của cậu ta cũng đang ở trong hội trường, họ vừa hội ngộ."

Đúng lúc này một giọng nói của thiếu niên vang khắp hội trường, tên hải tặc tên là Luffy mũ rơm chạy như bay xuống thang cấp, vừa la vừa hét lớn cái tên của mỹ nhân ngư Camie.

"Camie! Tôi đến cứu cô đây!!!"

"Đợi đã Luffy! Cậu không thể xông lên đó được!" Một trong số những người bạn của cậu ta là người miệng dài có làn da màu ngả tím xông ra kéo cậu ta lại, can ngăn rất kịch liệt. Nhưng tên Luffy mũ rơm như cái máy kéo, kéo luôn cả cái tên bạn to con của mình đi cả một đoạn dài.

"Bình tĩnh đi Luffy! Trên cổ Camie còn đang mang gông, cậu không thể xông lên một cách lỗ mãng như thế được!"

Nhìn cảnh tượng này ta dường như đã hiểu ra một chút xíu tình hình hiện tại: "Cứu người?"

À không đúng, phải là cứu cá.

Hay rồi đây, lần đầu tiên ta thấy có tên ngu nào xông vào đây như thế đấy.

Đột nhiên tên miệng dài mọc ra thêm bốn cánh tay chụp lấy tên Luffy mũ rơm, tốc độ của cả hai người dần chậm. Đồng thời, thân phận của tên miệng dài cũng bị phanh phui.

"Á! Người cá! Hắn là người cá!"

Như một ngòi nổ được châm lửa, cả hội trường lại được một phen thét chói tai. Lần này không giới hạn trong tiếng hét, mà còn kèm theo vô số tiếng chửi rủa được phát ra. Dường như là bị sốc lắm, hắn quên cả việc phải cản người bạn hải tặc của mình lại luôn.

Người liều lĩnh nhất ta đoán không phải là cái tên hải tặc mũ rơm kia đâu, mà phải là cái tên người cá này mới đúng. Biết rõ bản thân không thích hợp ở nơi này mà vẫn cứ xông pha đến. Còn bung cả tay ra... xì, cười thật.

Đùng! Một tiếng súng nổ, người cá bị bắn trúng ngay ngực, đổ máu ngã xuống. Ta nhíu mày, liếc mắt sang dãy bên kia. Tên Charlot cầm theo một khẩu súng dài, bước ra giữa cầu thang nhảy nhót vui vẻ: "Tuyệt quá, tuyệt quá! Ta bắt được một người cá!"

"Lần này không phải mua nữa rồi! Ta giỏi quá! Ta giỏi quá!"

Seijo siết chặt lấy thành ghế, nàng nhắm mắt lại rồi ngoảnh mặt đi. Cảnh tượng máu me thế này, thật sự không thích hợp để người mềm yếu như nàng thấy được. Ta khó chịu tặc lưỡi, cái tên ngu kia lại bắt đầu dở chứng rồi đấy.

Ta vốn định rời khỏi, nhưng mà diễn biến kế tiếp níu trụ ta lại

Luffy mũ rơm đỡ lấy tên người cá, một người một cá nói qua nói lại điều gì đó với nhau ta nghe không rõ ràng. Bởi vì điều này, Charlot thò lò mũi khó chịu mắng: "Con cá kia, ngươi đã bị ta bắn rồi mà còn nói nhiều thế hả!?"

Dứt lời gã lại chuẩn bị giơ súng lên muốn bắn nữa, nhưng mà Luffy mũ rơm vươn tay che chở tên người cá.

Ánh mắt của cậu ta, bùng cháy cơn giận dữ tột độ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đã khiến cho bạn mình trở thành thế này.

Cái ánh nhìn khiến cho một người như ta phải lạnh gáy.

Một ánh mắt hết sức xấc xược!

"Ngươi, tên kia ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó sao!?" Có lẽ tên ngu kia cũng có cảm giác giống ta, gã gào lên, nâng súng bắn liên tục. Nhưng mà không một phát nào trúng.

Luffy mũ rơm dần dần kéo gần khoảng cách của hai người, cậu ta bước từng bước chậm, khí thế lớn đến mức chỉ cần nhìn vào đều biết cậu ta muốn làm cái gì. Nhưng mà, chẳng lẽ cậu ta không biết hậu quả khi làm điều đó sao? Trừ phi tên hải tặc này bị điên.

Mặc cho ta nghĩ thế nào, tên Luffy mũ rơm vẫn cứ làm y hệt những gì ta đã tưởng tượng. Một cái kết không thể ngờ tới, đấm bay một Thiên Long Nhân.

----

Lời nhắn của tác: Bản chất của một Thiên Long Nhân vẫn là kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mình nghĩ nội tâm của nhân vật Drusilla xây dựng như thế là cũng đủ rồi. Chương sau sẽ bắt đầu chuyển sang góc nhìn thứ ba nhé.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ