39: Kẻ điều khiển thời gian

272 37 0
                                    

Drusilla buông tay, bàn tay và cổ tay vì bị chịu lực tác động mà bị méo xệch. Nàng đau đớn dùng tay kia nắm lấy tay này, tiến hành điều trị: "Đảo ngược."

Câu lệnh được đưa ra, sức mạnh của trái ác quỷ kích hoạt khiến cổ tay đã gãy của nàng trở lại vài giây trước đó và trở lại nguyên vẹn. Drusilla ngẩng đầu nhìn lên, đầu lông mày chúc xuống liếc như muốn xuyên thủng đáy tàu để nhìn lên xem thử rốt cuộc là tên điên nào làm trò này.

"Chad, chúng ta sẽ quay tàu. Để xem thử bộ siêu tập tranh tĩnh tiếp theo của ta nó như thế nào."

...

"Á á á!"

Tưởng đâu kế tiếp sẽ là cảnh tượng tàu thuyền tan nát gây đau lòng, ai mà ngờ khi Usopp mở mắt ra thì thấy chẳng có chuyện gì. Ngay cả con tàu Sunny của họ cũng không bị ép nữa rồi!

"Các cậu xem kìa, có kẻ muốn trèo qua tàu chúng ta!" Tiếng la của Chopper gây sự chú ý đến mọi người.

Brook đưa tay ôm mặt, cơ hàm trắng dã cạch cạch chạm vào nhau: "Hắn đang đứng yên mặc dù vẫn bước, tôi đang thấy cái gì thế này!"

"Chuyện này có thể xảy ra sao?!" Nami ngỡ ngàng, không chỉ riêng tên này mà những tên khác ở tàu bên kia cũng vậy. Ngay cả con bò biển cũng không thoát khỏi vận mệnh.

Chỉ có bọn họ là vẫn có thể di chuyển mà thôi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Sanji thì thầm với gương mặt ngỡ ngàng.

"Có khi nào vùng biển này có một lời nguyền không? Chúng ta bây giờ chẳng khác gì con cá voi kia cả!" Hai hàm răng của Usopp đánh vào nhau, bây giờ bọn họ đang đối diện với con cá voi kia luôn đó.

"Chắc chắn là bị nguyền rủa rồi!" Hai mắt Chopper quay mòng mòng, cậu bé này bị doạ sắp ngất: "Chúng ta chỉ vừa mới xuất phát đã gặp phải chuyện này rồi, tớ muốn khóc."

Franky thử điều khiển con tàu nhưng đến tay cầm cũng không nhúc nhích được: "Nó cứng như đá anh em à."

Luffy nghiêng đầu, hình như là không thể lý giải: "Chuyện này là sao đây? Chúng ta đi tiếp thế nào bây giờ?"

"Nhưng mà sao chúng ta lại bình thường?" Zoro cau mày, chuyện này thật quỷ dị. Tự dưng làm anh nhớ lại một vài chuyện mà mình đã quên từ lâu.

Dường như Robin đã nhớ ra điều gì, sắc mặt của cô nghiêm trọng nhìn mọi người: "Các cậu, đây không phải lời nguyền đâu. Có người đã khiến chúng ta bị như vậy!"

Cả nhóm: "Ai vậy?"

"Tôi cũng không rõ." Robin cắn môi trong, cố gắng nhớ lại những gì mình đã từng đọc được: "Nhưng mà từ một năm trước có khá nhiều vụ như thế này đã xảy ra. Những hiện tượng như thế này được suy đoán là do thời gian đã bị ngưng đọng."

"Ngưng đọng thời gian sao? Ai có thể làm được việc vô lý đó chứ!" Nami che miệng lại, sức mạnh này quá mức phi thường.

Điều khiển thời gian là khái niệm gì chứ! Nó đứng đầu chuỗi sức mạnh!

"Vậy là con thuyền của chúng ta đã bị ngưng đọng thời gian à? Thế không thể đi tiếp được nữa hả?" Luffy nhăn nhó: "Không được! Tôi sẽ cho cái tên làm chuyện này một trận!"

Usopp cố gắng lý giải cho cậu ta bằng toàn bộ chất xám mà mình có: "Cậu không nghe hả? Không biết người đó là ai, mà cũng không biết kẻ đó làm bằng cách nào. Bây giờ mà hắn xuất hiện thì chúng ta sẽ như cái tên kia đó cậu hiểu không hả?!!"

"Chúng ta phải may mắn lắm mới không dính. Chỉ cần tìm cách khởi động con tàu là được rồi!"

"Không thể được đâu." Franky lắc đầu: "Con cá voi ở dưới biển kia còn không thể bị dòng hải lưu cuốn đi thì thì con tàu này không cứu rồi."

Dưới biển không giống như trên mặt đất, mọi thứ đều sẽ trôi theo dòng chảy cuốn khắp đại dương. Nhưng một con cá voi to như vậy cũng không thể bị cuốn đi hay chìm xuống vậy thì bọn họ chỉ có thể mắc kẹt ở đây mãi mãi.

"Nhưng mà chúng ta không thể bị kẹt ở đây được!" Nami suy sụp gục ngã. Khó khăn lắm bọn họ mới có thể ra khơi vậy mà lại thế này: "Tớ cũng muốn khóc rồi Chopper."

Robin vẫn còn một phương án khác: "Trừ phi tìm ra người thi triển, bắt đối phương phá giải nó đi."

"Làm sao tìm được hắn đây quý cô Robin?"

Robin im lặng.

"Tôi biết."

Cả tàu quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đầu tảo Zoro với ba cây kiếm bên hông đang khoanh tay nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa: "Tôi biết kẻ đó là ai."

Tất cả mọi người cùng nhau nhào tới giữ anh lại, ánh mắt sáng rực như sao: "Thật không?!"

Zoro: ......

"Thật." Zoro đột nhiên kéo Luffy đi về phía mạn trái, cả đám nhắm mắt theo đuôi, muốn chứng kiến chuyện này.

Điều đặc biệt đầu tiên mà Usopp thấy chính là con thuyền nhỏ bọn họ xém đâm bây giờ đã biến mất rồi.

"Vải chưởng, con thuyền kia đâu!"

Nếu bọn họ bị thì nó cũng phải dính chứ.

Lúc này Zoro đáp lại cậu ta: "Con thuyền đó đi chưa xa đâu, các cậu mau tìm nó đi."

"Hiểu rồi." Bọn họ tạm gác nghi hoặc qua một bên tập trung tìm kiếm con thuyền nhỏ đó. Chẳng bao lâu lập tức định hướng được vị trí của nó.

Zoro lập tức hô: "Bắt nó đi Luffy!"

"Được!"

Đáp lại một tiếng giòn giã, cánh tay của mũ rơm dài ra trong nháy mắt lao vút đến chỗ con thuyền ở khoảng cách vài chục mét. Vì ở dưới biển nên sức mạnh của cậu bị hạn chế rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ gắng gượng của thuyền trưởng, cả đám hợp lực cổ vũ hăng hái hết mình.

"Luffy cố lên! Nếu không chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi đó!"

"Hãy cứu lấy chúng ta Luffy!"

"Không bắt được là cậu biết tay tôi!"

"Hahhhh!" Yếu đến mức cơ thể nhũn ra rồi nhưng Mũ Rơm vẫn tiếp tục cố gắng, nhờ có Sanji và Zoro bên cạnh mới không khiến cậu ta bỏ cuộc.

Mà không có thì cậu ta cũng không thể bỏ cuộc được, bỏ cái là bỏ hết đời luôn.

Đột nhiên Luffy hô lên: "Bắt được rồi! Á đau!"

Nami giật mình: "Cậu bắt trúng cái gì vậy?"

"Cái gì đó mượt mà lắm! Nhưng mà nó mổ tôi!"

"Mổ hả?" Brook liếc nhìn Robin: "Chắc là một kẻ mỏ chim?"

"Kéo thứ đó đi Luffy! Kéo nó về đây!" Zoro kéo cánh tay dài ngoằng của cậu ta lại, muốn bắt được cái thứ kia nhanh nhất có thể.

Bùm, từ trong biển, bọn họ kéo ra được một con đại bàng bất tỉnh nhân sự.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ