Không đề cập tới bất cứ chuyện gì, biểu tình bình tĩnh. Nếu không phải bộ dạng của nàng thế này thì có khi bọn họ sẽ không biết thật đấy.
"Ta đã giải năng lực của mình trên người con nhóc kia rồi, chuyện còn lại ta cũng đã hết nhiệm vụ." Drusilla chỉnh lại tóc mái của mình, nhìn về phía Luffy nhún vai: "Muốn biết cái gì chắc ngươi cũng biết rồi. Ta sẽ không bàn ra thêm nữa, ngươi đi làm chuyện mình muốn đi."
Luffy nhìn nàng, biểu cảm tức giận: "Chẳng lẽ cô vừa từ chỗ Z đến đây hả? Không được mánh lẻ!"
Đánh nhau chỉ đi một mình không rủ ai hết, đúng là ích kỷ!
"Cậu bị điên à?! Chắc chắn là cô ấy bị bắt cóc!"
Sanji cực kỳ tức giận, anh cho rằng Z đã bắt cóc Drusilla và tra tấn ép nàng phải giải đi năng lực của mình trên người Ain. Nhưng trí tưởng tượng phong phú như thế chỉ là từ một phía và nó không đúng chút nào.
Chopper lo lắng cho nàng: "Cô không sao chứ? Tôi sẽ khám cho cô."
"So với việc đó thì các ngươi nên tranh thủ thời gian đi. Đánh không lại thì chạy nhanh lên đấy, chết ở đây ta cứu không được đâu." Drusilla phủi sạch quan hệ, bỏ đi không chút quyến luyến gì. Gặp người khác chắc sẽ nghĩ nàng lợi dụng họ để ở giữa ăn hôi thật.
Luffy hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, ở nơi sâu thẳm nhất ánh lên một ngọn lửa tràn đầy sự kiên định: "Đi thôi các cậu, nhanh chóng tới bên kia hòn đảo!"
Tiếng bước chạy của nhóm người xa dần rồi biến mất. Lúc này Drusilla đột nhiên dừng lại trước vách đá, nàng đỡ lấy vách tường ôm mặt ho dữ dội.
Chiếc găng tay bị nhuốm máu đỏ tươi, Drusilla uể oải ngồi sụp xuống đất, ánh mắt như thất thần. Chad đập cánh phầm phập, dí dầu vào mặt nàng phát ra từng âm thanh nho nhỏ.
"Ông già đó không hề nương tay chút nào." Drusilla ôm bụng, cảm giác được toàn bộ nội tạng của nàng đến giờ vẫn còn đang run rẩy.
"Éc!" Chad mổ mổ vào bàn tay của nàng.
Drusilla biết nó muốn ám chỉ điều gì, nhưng mà nếu như để cơn đau này biến mất vậy chẳng khác nào chuyện này chưa từng xảy ra. Nàng không muốn như vậy.
"Ta phải nhớ kĩ sự đau đớn này." Drusilla nhìn Chad, ánh mắt tăm tối đến triệt để: "Chỉ có nhớ bị ăn đánh đau thì mới không bộc phát bất kỳ hành động ngu ngốc nào nữa."
"Ngươi hiểu rồi chứ?"
Chad rụt cổ lại đập cánh bay đi, nàng đứng dậy quay đầu nhìn về phía ngọn núi lửa.
Mái tóc rối bay cao theo cơn gió chiều từ biển, mạ lên một lớp vàng óng mềm mại đến nao lòng. Ánh hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp.
Và đó cũng là hoàng hôn cuối cùng trên hòn đảo này.
-
Tíc tíc tíc tíc tíc
Ánh đèn chớp nháy liên hồi được cài tự động bất ngờ khiến bình chứa Dyna vỡ nát phát ra một sóng từ trường cực mạnh. Trên miệng núi lửa nghi ngút khói, những ánh sáng huỷ diệt loé lên dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng. Những mảnh đá dẫn magma văng tứ tung rơi xuống.
Thành phố du lịch xinh đẹp phút chốc biến thành biển lửa. Người người hoảng sợ bỏ chạy tứ tung, một bầu u ám phủ xuống biến nơi đây trở thành địa ngục.
"Chúng ta đã thành công phá huỷ End Point thứ hai bằng đá Dyna nổ trên đảo." Z đứng trước hàng trăm binh lực, nở một nụ cười thoả mãn: "Grande Imbuto. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi End Point thứ ba bị phá huỷ."
Ain đã quay trở về hình dáng cũ, cô ta đứng cạnh Binz, trên gương mặt là sự thuận theo vô điều kiện.
Z siết chặt nắm tay, một lần nữa nói trong sự kích động: "Hải tặc sẽ bị quét sạch khỏi biển cả. Và thế giới một lần nữa sẽ thấy một bình minh đẹp đẽ."
"Gomu gomu no!"
Bất ngờ ai đó hét lên, Luffy mũ rơm xuất hiện với nắm đấm trực diện vào Z: "Rifle!"
Z hất nó ra một cách nhẹ nhàng, trên gương mặt là nụ cười nham nhở: "Mấy tên hải tặc vô dụng tới đây chi vậy?"
"Nói ai vô dụng hả? Nói nữa là giết lão luôn đấy!" Sanji với vẻ mặt tức giận mắng: "Dù sao thì lão già này cũng chết chắc rồi! Dám bắt cóc quý cô Silla!"
Z nghe thấy được lập tức phì cười: "Đúng là lũ ngu ngốc."
"Ông chú già! Mau biến đồng đội của tôi trở lại như cũ đi!"
Z không thèm đáp lại, trực tiếp ra lệnh cho hai học trò dưới trướng giải quyết chuyện này.
"Ain, Binz."
Zoro xông lên trước: "Tôi xử nữ kiếm sĩ."
Không nhanh chân thì tên đầu vàng bị dính phải thì khổ ra.
"Tên đầu tảo chết tiệt dám tự chọn đối thủ..." Zoro chạy theo sau với giọng điệu cay cú.
Z nhìn về phía Luffy, bắt đầu khích tướng: "Không phải hải tặc luôn cướp thứ mình muốn sao? Muốn thứ gì thì cứ tới đây như một hải tặc đi!"
Usopp giương cao vũ khí, biểu tình cực kỳ khó chịu: "Vậy thì phải ra tay thôi!"
"Usopp!" Luffy cản cậu ta lại: "Tôi sẽ đấu tay đôi với hắn."
Nói rồi cậu ta lao vào cuộc chiến trước tiếng cười đầy man rợ của người đàn ông kia.
Robin và Nami đứng ở bến tàu cùng Chopper và Brook, họ hướng ánh mắt kiên định nhìn về phía ngọn núi lửa không nhúc nhích.
Thành phố đắm chìm trong sự hoảng sợ, người dân mắc kẹt lại ở những cung đường ngoằn nghèo dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Aokiji xuất hiện đóng băng mọi thứ, hỗ trợ người dân chạy thoát khỏi nơi này.
Hắn nhìn về phía núi lửa phun trào, bất lực chỉ biết hỏi bản thân: "Ông chẳng màng tới ai chăng? Điên quá thể còn gì."
Núi lửa phun trào, cách thật xa nơi đó Franky cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố do hiện tượng đó mang lại. Anh chàng cyborg tự hỏi trong sự lo lắng: "Liệu họ có ổn không vậy?"
Cuộc chiến tới hồi kết, Luffy bại dưới tay Z và bị lấy mất chiếc mũ rơm, hòn đảo bị nhấn chìm trong cột lửa khổng lồ. End Point thứ hai bị phá huỷ, phía Hải quân tập hợp toàn bộ lực lượng quyết bắt cho bằng được Z và ngăn chặn hành vi độc ác của hắn.
Nhóm Mũ Rơm đã kịp chạy thoát vào phút chót.
Chứng kiến cả một hòn đảo bị huỷ diệt chỉ trong một cái chớp mắt, Z đã suýt đẩy tất cả những người dân vô tội vào chỗ chết vì công cuộc trả thù của hắn. Hành vi tàn ác này không ai có thể chấp nhận nổi.
So với hải tặc mà nói, trả thù bằng công lý huỷ diệt tất cả của Z còn độc ác hơn gấp trăm ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...