24: Hậu đại chiến

409 62 2
                                    

"Này! Ngươi có để ý gì không? Dạo này ả Drusilla không hề ra ngoài đấy."

"Có gì mà bất thường? Mọi ngày cũng có thấy mặt mũi ả đâu." Long tinh tặc lưỡi, vừa nói vừa ngắm nghía bộ móng của mình: "Mà không thấy thì tốt chứ sao, chứ thấy lại bị nghe giảng đạo. Não hết cả đầu. Nói chuyện y như mấy lão già trong gia tộc của ta vậy, sợ quá đi!"

Long tinh ngồi đối diện cô ta che miệng cười duyên, mồm mép thì kháy đểu: "Chẳng lẽ là vì sống chung với mấy trưởng lão cho bên cũng bị lây bệnh tuổi già sao?"

"Ha ha, chắc là như thế rồi!"

Mấy nữ Long tinh ngồi trong hoa viên chụm lại với nhau cười hô hố thảo luận ngút trời.

Trong lúc ấy, một đoàn vệ binh đi ngang qua nơi này. Họ ăn mặc thống nhất một bộ giáp xanh, mặt mũi đều bị che kín hết thoạt nhìn còn tưởng là người máy sản xuất hàng loạt.

Đây là đoàn vệ binh mới được cử đến để canh gác khu vực của gia tộc Don Quixote. Sau khi thông qua trạm canh, mười tên lính được phân ra thành các khu vực khác nhau.

Một trong bốn người được phân đi khu Heaven bị một vệ binh khác giữ lại. Đối phương chẳng nói chẳng rằng nhét cho gã một túi vải đầm tay rồi bảo: "Ngươi đi khu Jubilant đi."

Gã vệ binh mặc dù hơi khó hiểu nhưng sau khi nhét túi riêng liền nhanh chóng đổi khu. Tên vệ binh vừa mới làm ra đồng thái kỳ quái kia quay trở về hàng ngũ đi đến khu Heaven mà không bị bất cứ nghi ngờ gì.

Bốn vệ binh chia đều bốn góc của khu vực mà canh gác, chờ cho không còn ai, tên vệ binh mới nãy liền rời khỏi vị trí mà lén lút đi vào khu sinh hoạt của các Long tinh trưởng lão của gia tộc.

Không giống như người mới tới, tên vệ binh đi băng băng vô cùng quen cửa quen nẻo. Tới trước một căn phòng, nhìn thấy không một ai canh gác, tên vệ binh nhìn trước ngó sau rồi đột nhập vào.

Trong phòng sương khói mờ ảo, sảnh chính không có một bóng người. Cho dù là giữa ban ngày, căn phòng này vẫn âm u vẳng lặng đầy hàn khí.

Tên vệ binh hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào sâu hơn thì bị một giọng nữ vọng ra làm cho đứng khựng.

Không có một chút sinh lực, giọng điệu của đối phương đều đều không cảm xúc: "Không có việc thì đừng làm phiền ta."

Tên vệ binh nghe thấy giọng nói này, nhất thời có chút kích động. Chiếc mũ giáp bị tháo xuống, gương mặt của nữ nhân không hề xa lạ bại lộ.

"Thánh Drusilla! Là em, Seijo."

Seijo đã quay lại.

Bên trong yên lặng vài giây, một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện.

Druilla khoác một chiếc áo choàng mỏng, mái tóc luôn chải thẳng đứng nay rũ xuống bên hai bả vai. Chỉ mới vài ngày trôi qua, gương mặt nàng đã hốc hác thấy rõ. Đôi mắt không biết vì sao mà lại sưng to đầy tơ máu.

Seijo hành lễ bằng động tác hơi khom lưng, bản thân cô khó nén sự quan tâm dành cho người đối diện: "Ngài bệnh sao?"

Nàng chỉ cười nhạt đưa mắt đáp: "Không có gì, không cần ngươi phải bận tâm."

Mặc dù dáng vẻ tiều tụy, nhưng Drusilla vẫn không hề đánh mất đi cái ngạo nghễ trong từng cử chỉ và lời nói của mình. Nàng dùng tay đỡ vách, nhìn Seijo đánh giá: "Mới bao lâu không gặp, ngươi thay đổi nhiều nhỉ."

Cũng đúng thôi, sống như một nô lệ và sống như một con người nó phải khác nhau chứ.

Seijo cười nhẹ: "Cũng thường thôi."

Drusilla ngồi lên chiếc ghế dài của mình, nhìn cô nàng bằng cặp mắt nhạt nhẽo: "Vậy, ngươi đến đây làm gì? Ta nhớ rằng ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa mà nhỉ."

Một Long tinh và một quân cách mạng, cũng không hẳn là không có. Chỉ là không có lý do gì để họ trực tiếp dính dáng đến nhau mà thôi.

"Thật ra sau trận đại chiến vừa rồi có một số chuyện đã xảy ra. Không biết ngài có theo dõi chuyện đó không?"

Drusilla đảo ngang mắt rồi nói: "Không có."

Seijo cũng không lấy làm lạ với đáp án, cô nói tiếp: "Sau khi Ace hoả quyền đã chết, lực lượng Hải quân giành được chiến thắng tuyệt đối vì đã hạ gục được một trong số tứ hoàng. Bên cạnh đó là tên hải tặc Râu đen - Teach đã giành lấy được trái ác quỷ Gura Gura của Râu Trắng và trở thành Thất Vũ Hải."

"Đặc biệt là em trai của Ace là Luffy mũ rơm, sau khi trốn thoát khỏi trận chiến cậu ta đã quay lại Marieford để viếng thăm người đã mất cùng với Vua bóng tối Silver Reileigh."

"Cái gì?"

Ngay từ đầu, vốn dĩ Drusilla không hề có tâm trạng với chuyện cô nàng này đề cập. Nhưng phần sau lại có chút "đặc biệt", nàng không thể không để ý.

"Lão già đó đi cùng cậu ta?"

Seijo: "Ngài đọc cái này sẽ hiểu."

Một bài báo được đưa tới tay nàng, Drusilla càng đọc chân mày nhăn càng sâu, cuối cùng nàng ném bài báo xuống xả ra một tràng cười lớn.

"Ha ha ha!"

Tiếng cười vang vọng khắp phòng, lần đầu tiên Seijo nhìn thấy nàng cười lớn đến vậy. Biên độ cảm xúc cực kỳ cao, vừa mới hả hê lại biến thành cười châm biếm, cuối cùng biểu tình trở nên hết sức vặn vẹo.

"Có vẻ như ta đã dần hiểu ra ý của ngươi."

Monkey D. Luffy mới là người kế vị Gol D. Roger.

Drusilla lấy tay che trán khiến cho Seijo không thể đọc được ý của nàng. Cô vừa nhặt bài báo lên, cùng lúc đối phương cũng từ trên ghế đứng dậy.

Đi tới trước cửa sổ, Drusilla nâng hai tay kéo phăng rèm để ánh sáng xộc thẳng vào phòng. Bóng tối bị xua tan, nàng đứng dưới ánh dương chậm rãi nhắm mắt.

Biểu cảm thanh thản như được gột rửa bụi trần.

"Kẻ mạnh nhất đã chết, anh hùng hải quân từ chức, thuỷ sư đô đốc cũng không muốn làm."

Ngay lúc này cả giới hải tặc lẫn hải quân đều hỗn loạn. Những người "đứng đầu" đều đã lần lượt bước xuống đài, ngay cả dàn con rối Thất Vũ Hải do chính quyền lập ra cũng thiếu thốn nhân lực.

"Ngũ lão tinh chắc đang đau đầu lắm đây..." Nàng buông một tiếng thở dài nhưng trên môi lại là một điệu cười đầy gian xảo.

Seijo biết, nàng đã bắt đầu có những suy tính mới cho riêng mình.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ