22: Hội bàn tròn của những người đứng đầu gia tộc

407 64 3
                                    

Drusilla hằm hằm bước trên hành lang dài, tiếng gót giày va chạm mạnh vào sàn phát ra từng âm chói tai.

Cộp cộp cộp cộp.

Ầm một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra một cái thật mạnh khiến cho những Thiên Long ngồi bên trong phòng đều sững sờ đầy ngơ ngác. Nhìn thấy người đến là ai, bọn họ biến sắc ngay lập tức. Một gã trong số đó chỉ tay về phía tên Thiên Long đứng núp ở đằng sau vách tường bằng ánh mắt đầy giận dữ: "Mjogard! Tên mách lẻo nhà ngươi!"

Drusilla nhìn một đám người mặt xanh mặt đỏ, trên mặt nặn ra một nụ cười rợn tóc gáy: "Nếu như không phải nhờ tên mách lẻo này nói cho ta biết thì chắc các ngươi đã tự ý quyết định hôn sự của ta rồi đúng không?"

"Một lũ rặt mất dạy!"

Một đám mặt già bị mắng, từ đó tới nay không một ai có thể xúc phạm Thiên Long, nếu có cũng đã chết không còn tro. Vậy mà bây giờ bọn họ lại bị chỉ thẳng mặt mắng không chút nể nang!

Mặt mũi bọn họ ném đi đâu!

Người ngồi ở vị trí chính diện ngay trước gia huy của gia tộc, cũng là người già nhất trong tất cả mọi người ở đây đã đập bàn một cái thật lớn. Mái tóc trắng tinh của lão lưa thưa vài cọng, ngón tay nhăn nheo chỉ thẳng vào nàng mắng: "Làm càn!"

Gương mặt của lão nhăn lại hệt như một cái bánh bao, tức tối sắp bốc khói nhưng lại chỉ thốt ra được mỗi một câu như vậy. Những người còn lại cũng giận mà không dám nói gì, giống như nuốt phải hạt mít.

Không khí trong phòng họp vừa quái dị vừa ngợp thở, Mjogard vuốt trán, giương mắt nhìn về phía nữ Thiên Long có gương mặt bất lão kia âm thầm hít một hơi thật nhẹ.

Mặc dù mang trong mình dòng máu của Thánh, nhưng Thiên Long Nhân không phải bất tử. Bọn họ cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết. Nhưng chỉ có duy nhất một Thiên Long không hề như vậy. Khuôn mặt nàng, cơ thể nàng, cho dù là thể lực cũng không hề có dấu hiệu của việc bị thời gian làm ảnh hưởng.

Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một cô thiếu nữ tuổi mười tám suốt mấy chục năm.

Có khi nàng còn già hơn vài lão Thiên Long đang có mặt trong cuộc họp lúc này.

Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ sức ảnh hưởng của nàng...

"Nói đi..."

Drusilla chợt cười, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại cùng khóe miệng giương cao: "Ta tự hỏi lý do các ngươi đưa ra kiến nghị để ta kết hôn. Chẳng lẽ là vì các ngươi thật sự bị gương mặt này làm cho lầm tưởng? Hay là một nguyên nhân nào khác?"

Nhìn nàng ngồi vào chiếc ghế luôn trống bấy lâu nay, một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

"Sao nào?" Nàng đột nhiên gắt lên, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn, khí thế bất ngờ khiến cho tâm lý của những gã Thiên Long ở đây cảm thấy mình bị đe dọa: "Bấy lâu nay ta im hơi lặng tiếng nên khiến các ngươi tưởng rằng hổ không gầm biến thành hello kitty phải không!"

Gia chủ lại chỉ vào mặt nàng, ngón tay lắc lắc không biết là đang ám chỉ muốn nhấn vô mặt nàng hay là đang run nữa. Lão nói: "Ngươi cũng tự biết mình bao nhiêu tuổi, không muốn kết hôn còn chờ đến khi nào? Đến chết sao?"

"Huyết mạch cao quý của Thánh cần phải có người thừa kế!"

Drusilla cười phì một tiếng: "Thôi đi lão già, cho đến một cả cái phòng này đều đi xuống lỗ hết thì cũng chưa chắc ta đây đã chết đâu. Lo bò trắng răng!"

Lão bị nàng xỉa ngược, ấp úng không biết mắng lại thể nào, mà nghe cũng không hiểu. Luận đến cách chửi người không trùng lặp, nàng Drusilla số hai không ai số một.

Dame! Rốt cuộc nàng lấy đâu ra vốn từ vựng phong phú như vậy!

Là bởi vì nàng ta đọc sách nhiều sao?

"Ta không muốn phí miệng lưỡi ở cái cuộc họp nhảm nhỉ này, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là phản đối kiến nghị sau đó bước ra khỏi phòng họp này. Hoặc là..." Drusilla lấy đâu ra một cái lọ to hơn gang tay, bên trong là một con sâu xấu xí vừa to lại đầy lông lá đang bò lúc nhúc nhai gỗ.

Một đám Thiên Long lần đầu thấy loài sinh vật này, gớm ghiếc đến mức có gã hét toáng lên.

"Thứ xấu xí hạ đẳng, mau mang cái thứ gớm ghiếc đó ra khỏi nơi này!"

"Cảnh vệ! Cảnh vệ!"

Drusilla khinh thường cười một cái, giơ cao cái bình lên. Một giây trước con sâu lông lá còn đang giương mồm đầy răng ra với bọn họ, chỉ giây sau trong bình chỉ còn một cái xác héo phân hủy rã thành tro.

Sinh vật gớm ghiếc đã bị tiêu diệt, nhưng sinh vật có thể khiến bọn họ phải nguy hiểm thật sự thì vẫn còn.

"Thấy chưa? Hoặc là các ngươi sẽ im lặng mà biến thành tro như con sâu này."

Drusilla nhìn biểu cảm nhẹ nhõm phút chốc tái xanh, vừa lòng ném cái lọ cho nó lăn đến giữa bàn.

Lời đe dọa đã đưa đến trước mặt, cho dù có tự tin cấp mấy đi nữa thì đám Thiên Long này cũng chỉ biết sợ muốn chết. Nơi này bảo vệ trùng trùng, nhưng ai mà biết được? Lỡ như vừa nhắm mặt lại bọn họ đã thật sự đi gặp tổ tiên thì làm sao?

"Ta phản đối!"

"Ta cũng vậy! Ta cũng phản đối!"

"Phản đối! Phản đối!"

"Ta phản đối rồi, Drusilla à đừng có làm hại ta!"

Nhìn phiếu phản đối được ném lên đầy bàn, máu trong người lão gia chủ xém chút xộc lên tận não. Một lũ hèn nhát này!

"Drusilla!" Lão đập bàn đứng dậy, gương mặt kịch liệt hét to: "Ta cũng phản đối!' 

"Vậy nên là, đừng giết ta!" Lão gia chủ khóc lóc thảm thương.

Lão đã sắp chết rồi, nhưng mà không cần nàng tiến đi sớm một đoạn đâu. Lão còn yêu đời lắm!

Lão còn có thể sống thêm năm năm, à không mười năm nữa!

Drusilla nhìn cả căn phòng ném đầy thư phản đối, đằng sau biểu cảm khinh khỉnh che dấu trái tim hoảng loạn không nhẹ. Suýt một chút, suýt một chút nữa nàng đã xong đời. 

Nếu đề xuất này được đưa ra bàn họp giữa 19 gia tộc, nàng sẽ không thể rút lui.

Bởi vì khi đó người nàng phải đối diện không chỉ đơn giản là một lão già.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ