Nhà đấu giá được xây theo kiểu nhà mái vòm, chỉ có một sân khấu lớn phần còn lại đều là khán đài. Sáu dãy ghế lớn, có hai dãy ở giữa có một phần ghế được xây theo kiểu đình có mái, đây là khu vực VIP. Khi ta tới nơi này bên trong còn chưa có nhiều người, người của nhà đấu giá đưa ta đến ghế VIP bên tay phải, một mình ta chiếm trọn ba ghế trên, Seijo và lưng hùm vai gấu ngồi ở phía sau.
Chờ thêm vài phút, nhân số trong nhà đấu giá bắt đầu đông lên, bởi vì vậy mà nhà đấu giá cũng ồn ào ẫm ĩ hơn hẳn. Ta buông quyển sách trong tay xuống rồi thở dài một hơi, cứ thế này thì làm sao mà ta có thể đọc được cơ chứ.
"Thánh có muốn dùng trà không? Em sẽ gọi người của nhà đấu giá chuẩn bị."
"Đi đi."
Seijo vừa mới rời đi không lâu, ngoài cửa nhà đấu giá liền xuất hiện một vài vị khách quan trọng. Saint Rosward và Saint Sharlia đồng thời cùng xuất hiện, ông già Rosward cầm theo cây quyền trượng xoắn của mình bước cộp cộp vào nhà đấu giá, tất cả mọi người trong khán đài đều câm miệng đồng loạt. Vốn dĩ ta cũng không muốn để ý tới hai người đó, nhưng Sharlia đã gọi tên ta.
"Drusilla đó à, một trăm năm mới thấy ngươi ló mặt ở cái đất này đấy. Tính toán bao show sao?"
Ta buồn cười nghéo môi, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Mỗi Thiên Long Nhân khi rời khỏi Thánh địa đều phải trang bị đầy đủ, nhất là không thể thiếu nón chụp đầu bong bóng, đối với nữ càng bịt kín hơn còn đeo cả kính và che cả mặt. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì sợ lũ dân đen bị nhan sắc của thánh làm cho chao đảo?
Nghe buồn cười quá, không hiểu sao ta lại có thể nghĩ ra điều này.
Sharlia là em gái của Charlot nhưng vẻ ngoài không có ngu ngốc như hắn ta. Có thể nói nhan sắc của Sharlia cũng không tệ, nhưng kém ta quá nhiều! Cái nguyên nhân ta nói ở phía trên có lẽ nó chỉ có thể áp dụng cho mỗi mình ta mà thôi.
"Mỗi lần đều tốn một đống tiền không dùng để làm gì. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi!" Lão Rosward nhìn ta bằng ánh mắt khiển trách, hai cha con ngồi ở ghế dãy bên kia vẫn ráng chõ mõm sang chỗ của ta xì xào huyên náo.
Ta lười đến tranh cãi với bọn họ, kiêu căng đáp trả rằng: "Ta có tiền."
Sharlia tức tối cắn môi nói thầm gì đó. Ta đoán rằng ả đang cay cú vì không nhiều tiền bằng ta, cũng phải thôi, khó trách được.
Sharlia vừa nêu đến tên ta, ngay tức khắc khán phòng rì rầm tiếng to nhỏ. Bọn người ấy nhìn chằm chằm vào ta, luôn miệng bàn tán và kêu than những từ ngữ chán đời khiến cho ta đinh tai nhức óc.
"Người đó đó, đúng là cô ta rồi."
"Sao hôm nay xui xẻo thế không biết, phí công một chuyến!"
"Ai ai, làm sao vậy?"
"Các ngươi không biết đó thôi, thật ra cô ta..."
"Lũ dân đen chết tiệt!" Ta đứng phắt dậy, quay đầu trừng bọn chúng. Mỗi một người bị ta quét mắt qua, từng tên từng tên một đều sợ hãi mà cúi đầu. Ta mang trong mình cơn giận dữ, chỉ thẳng vào chúng và nói: "Quản cái mồm của mình cho tốt đi trước khi ta làm cho tất cả phải câm miệng!"
Không một ai dám xúc cơn giận của Thiên Long Nhân, cho dù chúng có vô lý cỡ nào, hay là giết người trước mặt toàn dân thì cũng không ai có quyền ý kiến. Bởi vì Thiên Long Nhân đứng dưới sự bảo hộ trực tiếp của các đô đốc Hải Quân, chỉ cần chúng có một vết xước nhỏ cũng có thể kéo một hạm đội tới đây phanh thây từng tên một.
Đó chính là lý do khiến cho ta có thể gáy như hiện tại. Có chống lưng, không có gì phải sợ!
Seijo quay lại cùng với một khay trà bánh ở trên tay, nàng đặt khay xuống cái bàn nhỏ mà Aby mang đến xong rồi lùi về sau. Ta thở nhẹ một hơi điều hòa tính khí rồi ngồi xuống, định bụng uống một ngụm trà nhưng khi cầm tách trà đưa vào trong bong bóng thì nháy mắt trong bong bóng toàn là mùi trà.
"Đệt..." Ta ghét bỏ ném cái ly ra xa, tách lẫn nắp rơi xuống đất vỡ choang.
Cái bong bóng chết dẫm này khiến cho mọi việc trở nên rườm rà và phiền phức!
Aby cúi xuống nhặt mảnh vỡ còn Seijo dâng dĩa bánh lên cho ta, ăn được hai miếng tâm tình của ta mới tốt trở lại. Đột nhiên nàng hơi thấp người, nói bằng giọng cực kỳ nhỏ: "Ở nơi này đang tập trung hai băng hải tặc."
"Hải tặc?" Ta nhíu nhẹ mày, sau đó lại giãn ra: "Quan trọng sao?"
Seijo khẽ cau mày: "Là hai trong mười một siêu tân tinh có mức truy nã trên 100 triệu ạ."
"Siêu tân tinh à?" Ta đột nhiên có linh cảm chẳng lành, mà linh cảm này khiến ta cảm thấy buồn cười nhẹ. Trước khi tiến vào Tân Thế Giới, lũ hải tặc ở đây sẽ không dám làm điều gì manh động bởi vì nơi này rất gần với Tổng bộ Hải Quân, léng phéng sẽ bị tống vào ngục ngay lập tức.
Cho dù là siêu tân tinh thì cũng vậy thôi.
"Xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu! Và ngay sau đây một sự kiện vô cùng đặc biệt mà quý vị không thể bỏ lỡ đó chính là phiên đấu giá thường nhật của gốc cây số một xin được phép bắt đầu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...