"Đảo Dawn?"
Người phụ nữ nhìn vào tấm hải đồ vùng biển Đông trong tay, cuối cùng thốt lên một tiếng à: "Ra là ở chỗ này, Vương quốc Goa."
Bà chủ cất ly lên kệ, nở một nụ cười hiền lành: "Cô bị lạc đến nơi này sao?"
Đối với câu hỏi của bà chủ, nàng chỉ lơ đãng đáp, bản thân vẫn tập trung vào tấm hải đồ và kim nam châm tự ghi trong tay mình: "Ừ, tôi trôi dạt đến đây."
"À đúng rồi, có một cậu thiếu niên ở trong rừng, mái tóc đen và gương mặt đầy tàn nhang." Người phụ nữ chỉ vào mặt mình để miêu tả lại bộ dáng mình muốn: "Ngươi có biết cậu ta là ai không?"
Bà chủ sửng sốt một giây, ánh mắt đó rõ ràng đã biết được người mà nàng nhắc đến là ai. Cô ấy nói: "Tôi biết cậu chàng đó, nhưng mà... bộ có chuyện gì sao?"
Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ này không giống ngư dân, trang phục lại chó chút hào nhoáng hệt như một kẻ có tiền. Tạm thời Makino không thể đoán được thân phận của người phụ nữ này là gì, chỉ sợ tên nhóc kia lại gây ra họa mà thôi.
Người phụ nữ không hiểu tại sao bà chủ quán đã biết người kia là ai nhưng lại không nói, vì thế giải thích: "Cậu ta cứu tôi, nên tôi muốn gặp."
Makino bất ngờ à một tiếng, mỉm cười bảo: "Ra là vậy sao? Về cậu chàng đó thì..."
"Ah Luffy!"
Đột nhiên bà chủ kêu lên, người phụ nữ quay ra sau nhìn thì thấy đó là một thiếu niên trẻ tuổi có một vết sẹo dưới khóe mắt, cậu ta đeo một cái mũ rơm cũ sau cổ bước vào quán với biểu cảm ngờ nghệch. Nàng đánh giá, tên nhóc này có vẻ không được thông minh lắm.
"Chị Makino, em đói!" Cậu thiếu niên Luffy chạy ùa vào quán, liên mồm kêu ca bản thân đói sắp chết rồi.
Bà chủ quán trấn an cậu ta một đỗi lâu, chờ bị dọng đồ ăn vào mồm mới có thể bình tĩnh nói chuyện.
"Luffy à, cô gái này muốn tìm Ace đó, một lát nữa em đưa cô ấy đi được không?"
Thiếu niên Luffy tròn mắt nhìn qua, trong miệng còn nhuồm nhoàm miếng thịt lớn. Người phụ nữ cũng nghiêng đầu nhìn cậu, mất vài giây, cậu ta nuốt cái ực mới nói: "Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp anh Ace?"
Nàng thu hồi tầm mắt, cầm ly rượu đưa lên miệng rồi lại chợt hạ xuống: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."
Luffy nghiêng đầu khó hiểu: "Sao lại không? Tôi là em trai của anh ấy, tôi không biết thì làm sao dẫn cô đi được?"
"Việc của ngươi là dẫn đường, đừng có mà hỏi nhiều quá lại rách việc ra."
"Rách việc ra là khái niệm gì chứ? Thế cô có nói không?"
"Không."
Makino trông cuộc trò chuyện không ổn lắm, đành ra mặt giải thích: "Thật ra chuyện là thế này..."
Luffy nghe xong, à một tiếng rõ to rồi cười lớn: "Lại cứ tưởng chuyện gì, thế cô phải nói chứ. Úp mở làm gì không biết!"
Nàng: ...
Không tại sao nhưng cái kiểu cợt nhả của tên nhóc này thật khiến nàng muốn tăng xông máu.
Chờ cậu ta ăn uống no nê, Luffy mang theo một cái bụng tròn vo cười ha hả: "Cảm ơn chị Mikano, em đi đây!"
Cùng lúc đó người phụ nữ đặt một đồng vàng xuống bàn. Mikano nhìn bóng lưng của nàng, vội vàng hô lớn: "Tiền thừa cô còn chưa lấy!"
Nhưng mà người đã đi xa mất rồi, còn chẳng thèm ngoảnh lại.
Đi theo Luffy, hai người dần rời khỏi làng để đi vào rừng. Đi trên đường, người phụ nữ đang quan sát xung quanh thì nghe cậu ta hỏi: "Tên tôi là Monkey D. Luffy, tên cô là gì?"
Người phụ nữ khẽ cau mày, nhìn cậu ta bằng ánh mắt mắt rà soát: "D? Monkey?"
Luffy gật đầu: "Đúng rồi! Cô này tai kém thật đấy."
Nàng: ...
"Thế tên cô là gì?" Thấy đối phương hồi lâu không trả lời, Luffy hỏi lại lần nữa.
Người phụ nữ suy nghĩ một lát, đáp: "Drusilla."
"Drusilla? Thế cô từ đâu đến vậy?"
Drusilla âm thầm thở hắt ra một hơi: "Xa."
"Xa? Đảo Xa? Tên lạ nhỉ? Nó ở đâu vậy?"
Drusilla: ...
Nói chuyện với một tên nhóc có thể khiến mình nghẹn đứng cổ họng vì bất lực, nàng muốn phát giận nhưng lại không biết phát giận vì lý do gì. Lại nhìn vẻ mặt thật sự "khờ" của đối phương, Drusilla đành phải nhịn.
Thôi, không chấp nhất với con nít làm gì.
"Anh Ace đang tập luyện ở chỗ này nè." Luffy dẫn nàng tiến sâu vào trong rừng, sau đó chỉ vào đằng sau một bụi cây.
Thiếu niên vừa dứt lời, từ bên trong bụi cây nhảy ra một con heo rừng thật lớn với hai cái răng nanh dài và nhọn. Hai con mắt của nó đỏ ngầu, thoạt nhìn có vẻ nó đang cực kỳ giận dữ, sự thật là nó đang giận thật. Điên tiết đến mức chẳng phân nam bắc mà đâm.
Và nó đang xông thẳng tới phía của hai người.
"Écccccc!"
Drusilla sượng trân tại chỗ, nhìn con heo rừng chạy hùng hục nhắm tới mình mà chết máy: "Cái quái..."
"Luffy!" Một giọng nam vút cao, thiếu niên Luffy xoay xoay cánh tay kèm vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: "Bữa tối của chúng ta đây rồi!"
Và rồi cậu ta tung một cú đấm cùng với một câu hô thật to.
"Gomu gomu no pistro!"
Heo rừng bị đấm đến lệch cả mặt lòi tròng mắt, đặc biệt là khi con heo bay đi, cánh tay của thiếu niên lại kéo dãn thật dài trông cực kỳ quái dị. Drusilla tròn mắt nhìn cánh tay của cậu ta rụt một phát trở lại bình thường, sau đó nghe đối phương cười nói lớn: "Bất ngờ lắm đúng không? Đó là do tôi ăn trái cao su đó!"
Trái ác quỷ Gomu Gomu, quả đã bị băng hải tặc Tóc đỏ đánh cắp từ nhiều năm về trước trong trong tay CP0.
Drusilla à một tiếng, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn cậu ta: "Vậy là cậu đã ăn nó rồi à..."
Luffy không hiểu ra sao, đúng lúc này Ace xuất hiện. Thiếu niên với mái tóc đen chỉ mặc mỗi cái quần màu cam để ngực trần, trong tay nắm một cái ống nước, anh nhìn Drusilla cau mày khó chịu: "Sao cô lại ở đây?"
Nàng quan sát thiếu niên từ đầu đến chân, nói: "Vậy ra cậu chính là Ace."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...