"Yah! Mau tỉnh dậy đi!"
Drusilla bị đánh thức bởi một cơn trào ngược quặn thắt cuống họng. Nàng phun ra một ngụm nước biển, cả người mất sức nằm ở một bãi đá như miếng rong quằn quại.
Thật là thảm.
"Tất cả đều tại mấy con cá chết dẫm đó!" Báo hại nàng gặp phải tình trạng này. Nếu gặp lại lần nữa nàng nhất định sẽ nướng cái lũ đó lên với muối ớt.
Không chỉ quần áo bị ướt, lớp băng quấn trên người nàng cũng cùng chung vận mệnh. Nàng tháo găng tay rồi cởi hết áo treo ở một bên, sau đó bắt đầu lột phần băng quấn ướt nhẹp ở trên người xuống.
Zoro đang vắt áo khoác dài của mình, lơ đễnh ngó qua thì thấy cái lưng bóng loáng của Drusilla khiến anh xém chút té bật ngửa. Chàng kiếm sĩ nhanh chóng quay đầu đi, giả bộ không thấy cũng không biết gì hết.
Trong khi khiến cho con nít nhà người ta bối rối, Drusilla vẫn còn đang trong trạng thái càu nhàu vì bản thân quên đem theo cái túi của mình. Nàng chỉ có thể chờ cơ thể ráo nước thì mới có thể sử dụng được năng lực Jikan của mình.
Trong lúc chờ đời, nàng quay sang hỏi Zoro: "Không còn ai khác à?"
Ở chỗ này chỉ có hai người họ.
"Chúng ta bị tách ra rồi." Zoro trả lời một cách bình tĩnh, nhưng anh vẫn đứng im như tượng: "Mà đã ở trên đảo rồi thì sớm muộn gì cũng gặp."
"À. Cậu đang vắt áo à, có muốn ta giúp một tay không?"
Zoro nghe vậy, chầm chậm quay đầu qua. Sau khi thấy Drusilla đã khô ráo ăn mặc chỉnh tề thì âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Đối diện với ánh mắt kỳ quái của nàng, chàng kiếm sĩ cầm ống tay áo đưa ra: "Chỉ cần chạm là được phải không?"
Nàng nhìn lướt xuống, cười: "Phải chạm vào người thì mới khô hết được."
"Thế thôi khỏi." Zoro lập tức từ chối và quay đầu bỏ đi khi bị nàng nhìn chằm chằm vào ngực. Thật là một người phụ nữ biến thái.
Drusilla tặc lưỡi, cảm thấy phản ứng của tên nhóc kiếm sĩ lúc nào cũng thú vị.
"Ta nói đùa đấy, đưa tay áo đây."
Không biết nàng có quên cái gì không nhỉ?
...
Hai người cùng nhau đi một cách vô định, tới nơi hẻo lánh chẳng thấy bóng toà nhà nào khiến Drusilla hoang mang nhìn quanh hỏi Zoro: "Ngươi đi đâu vậy?"
Zoro lại nói: "Tôi đi theo cô còn gì."
Drusilla: ???
"Ngươi cứ đi băng băng chứ đi theo ta lúc nào!"
Cho tới giờ nàng còn chưa biết Zoro mắc một căn bệnh mù đường thế kỷ không thể chữa. Vì thế tình huống hiện tại khiến Drusilla hoàn toàn không thể lường trước.
Bọn họ đã đi lạc mất rồi.
Zoro nhìn lảng đi, nói: "Chúng ta đang đi tìm những người khác mà, cứ đi thì sẽ gặp thôi."
"Ta không nghĩ sẽ tìm thấy họ sẽ ở đây đâu." Drusilla nhìn về một hướng, nơi ánh sáng tụ tập lại ngay một cái đình cao, và bên cạnh đó là một đống bia mộ.
"Vì nơi này là mộ địa của Đảo người cá."
Hải Lâm.
Zoro: ...
Thế thì đúng là không gặp được thật.
Zoro bối rối một lát liền nói: "Vậy chúng ta đi chỗ khác thôi."
"Không cần."
Drusilla từ chối, nhấc chân đi thẳng về phía nơi ánh sáng tụ tập. Nhưng đi được nửa đường thì phát hiện nơi này bị ngăn cách bởi một nửa bong bóng còn nửa bên kia thì chìm trong nước biển. May mắn thay là tàu Sunny cũng ở đây, Drusilla leo lên trên đi tìm chiếc túi xách quý giá của mình.
Sau khi đeo chiếc balo lên người, nàng lấy ra một mảnh san hô nhỏ thổi ra một cái bong bóng sau đó chui vào chuẩn bị bơi đến mộ địa.
Zoro không biết nàng muốn đi đâu, nhưng tàu Sunny đã ở đây rồi nên anh không cần phải đi đâu nữa.
Một mình Drusilla đi đến trước ngôi mộ nguy nga nhất ở nơi này, không biết suy nghĩ gì mà chỉ đứng đó nhìn mà thôi.
"Cô là ai? Cô quen biết với nữ hoàng Otohime sao?"
Đột nhiên một giọng nói từ ở trên cao truyền xuống. Drusilla ngẩng đầu lên thì thấy âm thanh đó là của một người cá to tròn màu xanh nước biển ngồi trên một cái đồi cao.
Drusilla nhận ra tên người cá này, cựu Thất Vũ Hải Jinbe.
"Nói thế nào nhỉ, có quen đấy."
"Bất ngờ đấy, tôi chưa bao giờ nghe tới việc nữ hoàng có quen biết với một con người."
Drusilla cười nhạt đảo mắt đi: "Chuyện gì cũng biết thì thành thần mất rồi."
Jinbe nheo mắt nhìn nàng, càng nhìn lại càng có cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi. Trên mặt người cá xuất hiện sự chần chừ: "Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"
Drusilla không đáp ngay, trí nhớ kéo về hai năm trước. Cái ngày nàng đến Impel Down để gặp Ace, Jinbe là kẻ đã bị nhốt cùng cậu ấy.
Lúc đó trong ngục rất tối, trang phục Thiên Long cũng che hết toàn bộ gương mặt nàng. Drusilla không nghĩ rằng Jinbe có thể nhận ra mình đâu.
"Có lẽ là rồi." Không từ chối thẳng, Drusilla nửa úp nửa mở khiến cho thật giả lẫn lộn.
Jinbe thật sự bị nàng làm cho hoang mang, ký ức không chính xác nên hiệp sĩ biển cả cũng không muốn suy đoán lung tung. Ông chỉ tò mò là làm bằng cách nào mà nàng có thể đến đây được.
Lúc đến chẳng lẽ nàng không bị đám tân người cá chặn đường ư?
"Chặn đường à? Có đấy. Nhưng ta đi cùng nhóm Mũ Rơm, con tàu bọn họ tiện lợi lắm, có thể trực tiếp bay vào bên trong đảo."
Sau đó thì bị nước cuốn trôi đến cái nơi quỷ này đây.
Jinbe vừa nghe thấy băng Mũ Rơm là lập tức thay đổi biểu tình, người cá nhảy xuống dưới, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng lấp lánh: "Chẳng lẽ cô là thành viên mới của băng Mũ Rơm ư? Vậy thuyền trưởng của cô đâu rồi?"
Drusilla không biết ông ta kích động thế để làm gì, biết rằng mối quan hệ giữa Jinbe và Mũ Rơm rất tốt đẹp nhưng thế này thì có hơi quá rồi.
"Ta không phải hải tặc, Luffy không đi cùng ta nhưng thuyền viên của cậu ta thì có. Nếu ông muốn tìm thì có thể đến chỗ tàu, thuyền phó của cậu ta đang ở đằng kia."
Jinbe mừng rỡ ra mặt, lập tức bơi đi. Để lại Drusilla với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì.
-0O0-
Ps: Oda chưa từng nói băng SH có thuyền phó nhưng trong truyện đa phần các nhân vật đều cho rằng Zoro là thuyền phó nên Drusilla cũng chỉ nói vậy vì nghĩ thế chứ không phải là mình nói Zoro là thuyền phó nhé mn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...