"Chúng thần thật sự xin lỗi khi phải đưa chuyện này ra khi ngài đã cất công đi đón các vị khách tới cung điện nhưng mà đây là chuyện quan trọng cần phải được bẩm báo." Người cá ngựa trọ nói xong, người cá trê cũng tiếp lời bằng một gương mặt đầy sầu não: "Đúng vậy. Chúng thần vừa nhận được tin từ hoàng tử Fukaboshi, ôi trời ơi..."
"Thế nó đã nói gì?" Neptune nghi hoặc nhíu mày, ông tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng tới mức khiến cả hai vị đại diện đều trông nghiêm trọng thế này chứ.
"Chuyện là thế này thưa ngài..." Người cá ngựa nhìn về phía nhóm của Nami, bẩm báo: "Một số mỹ nhân ngư ở Vịnh đã mất tích. Bình thường thì không có chuyện gì xảy ra nhưng khi nhóm Mũ Rơm vừa đến thì..."
Neptune đanh mặt: "Ý của ngươi là gì?"
"Nhóm Mũ Rơm là hải tặc thưa ngài, sự việc xảy ra ngay khi họ đặt chân đến. Hoàng tử Fukabushi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến họ ạ." Người cá trê tìm từ nói giảm nói tránh hết sức, vì chuyện này vẫn chưa được xác minh nên họ cũng không thể buộc tội các vị khách của mình.
Neptune lắc đầu chán nản: "Đau đầu rồi đây."
Có khi bọn họ sẽ phải tiếp đãi các vị khách này bằng dây thừng đấy.
Không biết Neptune và cấp dưới tụ lại nói gì với nhau, Nami bất ngờ phát hiện thuyền trưởng của họ đã biến mất. Usopp đã quá quen: "Tôi đã bảo là rắc rối mà."
Sao biển bám trên đầu nhân ngư Camie, nước mắt búa lua xua: "Ở một nơi linh thiêng thế này mà sao cậu ta lại có thể chạy nhảy lung tung thế chứ!"
Nhưng mà người cũng đã đi mất rồi. Còn đi đâu thì không ai biết.
Người cá trê ngay lập tức nhận ra Luffy đã biến mất. Hắn nghĩ thầm tên hải tặc này thật là có tật giật mình, chưa gì đã chuồn mất rồi.
Việc Luffy biến mất để lại nhóm Nami phải tự xử trước tình huống xấu hổ không hiểu chuyện gì xảy ra.
...
Cùng lúc đó ở trong phòng tiệc, Drusilla cố gắng đánh thức Zoro tỉnh dậy sau cơn rượu chè be bét.
"Thức dậy đi Roronoa! Tỉnh lại!"
Bốp một tiếng, Zoro bị ăn một cái tát vào mặt.
"Đau!" Anh gào lên một tiếng, trừng mắt nhìn kẻ đã đánh mình: "Cô bị điên hả?"
Drusilla đứng lên, nhìn anh nói: "Nhanh chóng giải quyết đám lính canh ở đây đi, chúng ta đến chính điện."
Lính: ...
Hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện mấy tên lính sẽ nghe được luôn.
Zoro không rõ lý do, nhíu mày khó hiểu nhìn nàng: "Có chuyện gì à?"
"Thuyền trưởng của cậu vừa tới cung điện rồi."
"Thế á, nhưng mà sao lại phải đánh lính canh làm gì?"
Drusilla không nói gì chỉ nhìn anh.
Zoro lặng người một lát, tự nhiên hiểu ra vấn đề: "À, có rắc rối."
"Cậu ta đi tới đâu là chỗ đó chắc chắn rắc rối mà. Đau đầu quá đi mất." Zoro xoa đầu tóc ngắn hơi xù xoà của mình, xách kiếm đứng lên.
Lính canh như đã được nhắc nhở trước, vừa thấy họ đứng dậy liền rút vũ khí chắn toàn bộ lối đi: "Hai người không thể rời khỏi chỗ này."
"À thế à."
Zoro rút thanh Ichimoji, biểu tình đối với thế trận vây công của đám lính canh còn chẳng thay đổi biểu cảm.
"Xông lên!"
Drusilla đứng ở phía sau nhìn, Zoro còn chưa mất tới 2 phút đã giải quyết xong tất cả. Cả hai người cùng chạy ra khỏi phòng tiệc, Zoro đột nhiên rẽ trái.
Drusilla: ???
"Ngươi chạy chỗ nào vậy? Bên này!"
"Sao, đi thẳng mà."
Drusilla: "Thế ngươi rẽ trái làm gì?"
Zoro: ...
"Nhầm một tý thôi!"
Nàng bắt đầu hoài nghi khả năng định hướng của thằng nhóc này rồi, cho đến khi họ đến được chính điện thì hoàn toàn không còn hoài nghi gì nữa. Khả năng định hướng của thằng nhóc này thật sự có vấn đề đó!
Drusilla chỉ đường cho anh ta mà muốn tăng xông máu. Đến nơi rồi thì thấy nhóm Nami đã bắt đầu đánh nhau, Zoro lao vào tham chiến ngay lập tức.
"Được cái này thì cũng hữu dụng." Nàng không biết lần sau có nên đi cùng tên nhóc này nữa hay không, lỡ đâu giữa chừng lạc mất thì cũng chẳng được tích sự gì.
Sự xuất hiện của Zoro khiến cho thế trận lật ngược. Tất cả lính canh đều bị đánh gục, Neptune và hai vị đại diện cùng bị trói với những tên lính còn tỉnh táo khác.
Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết xong và nhóm Mũ Rơm không còn nguy hiểm, nhưng việc này cũng dẫn đến một cuộc cãi cọ từ trong nội bộ.
"Cậu đã quá trớn rồi đó Zoro!"
"Đúng vậy. Hãy coi lại hành động của cậu chút đỉnh đi!"
Zoro cảm thấy thật là ngớ ngẩn: "Đây là trận chiến mà mấy người khơi mào ra mà phải không?! Chúng ta là đồng phạm đó lũ ngốc!"
"Bọn tớ chỉ định doạ họ rồi chạy thôi!"
"Mình chỉ vừa mới tân hưởng sự yên bình để đi ngắm cảnh và shopping vậy mà..."
Chàng kiếm sĩ tức giận đùng đùng: "Này, chuyện gì đã xong thì cũng xong rồi. Bớt than vãn đi được chưa?"
Mắng người đã cứu mình, cái bọn này đúng là không có biết mang ơn ai hết! Đáng nhẽ phải để cho họ bị bắt vào ngục hết đi rồi tính tiếp.
Sau đó họ lại bắt đầu một cuộc cãi vã khác.
Drusilla và Camie đứng ở một bên với hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược, một người chẳng có cảm xúc gì, người sau thì run như cầy sấy.
Sau khi ủ dột, Nami phấn chấn lại tinh thần hỏi một người lính: "Chúng tôi đang rất vội nên hãy mở lòng chút nhé? Cho chúng tôi biết —"
Usopp ở phía sau nói theo: "Đúng vậy, Luffy ở đâu thế?"
Nami: "Ngân khố ở đâu vậy?"
Usopp: "Thôi dùm cái!!"
Mỗi Nami chưa đủ, ông Brook còn có thời gian để mà kéo đàn muốn mở liveshow khiến cho Usopp muốn nổ tung đầu: "Im dùm cái đi ông nội!!!"
Những người cá bị bắt lại cảm thấy cực kỳ đau lòng cho Đức vua của họ. Nhưng biết làm sao được, ông ấy đã già mà còn mắc chứng đau lưng nữa.
Mặc dù đã bị bắt nhưng hy vọng của họ vẫn chưa tàn, người cá ngựa tuyên bố như một đe doạ: "Ba vị hoàng tử - những người mạnh nhất của đội quân Nepune sẽ sớm quay về thôi. Lũ hải tặc ác quỷ đừng hòng rời khỏi cung điện một cách lành lặn!"
"Nếu trong lâu đài có nước thì... đáng tiếc đã rút hết nước rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...