Tên hải quân như vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện, nhưng nói xong hắn cũng tức giận phừng phừng: "Hắn cũng bắt cả ngài Smoker và đại tá Tashigi rồi! Tên khốn đó!"
Sanji tặc lưỡi: "Phiền phức rồi đây, phải đi cứu họ thôi."
Chỉ mình Master đã bắt được cả đám, kèo này căng.
Brook ôm lấy quai hàm xương xẩu, lo lắng cắn răng cành cạch: "Trời đất ơi mong là bọn họ vẫn còn lành lặn."
Kinemon bứt rứt tâm can, cố gắng nói: "Tìm được con trai rồi tại hạ sẽ đến giúp mọi người."
Zoro phủi tay, từ đầu đến cuối đều không mảy may lo lắng: "Cứ lo chuyện của ông đi Samurai. Tụi này tự lo được."
"Đi thôi đầu bếp, ông Brook."
Sanji nhảy dựng lên: "Ra lệnh cho ai đó tên kia!"
Đám Hải quân lổm nhổm bò dậy, một tên đại diện nói với họ: "Chúng tôi sẽ đi cùng các cậu."
Zoro nhìn hắn, nhún vai một cái: "Đừng có vướng chân là được."
Kinemon chia tay nhóm người đi tìm con trai. Zoro, Sanji, Brook cùng đám Hải quân xông thẳng vào viện nghiên cứu tìm người. Nơi này quá rộng lớn, một chốc lát cũng tìm không ra, vậy thì chỉ có thể bắt mấy tên lính lác hỏi mà thôi.
Nhưng mà bọn họ đã chạy rất lâu vẫn không có một tên lính nào xuất hiện.
Zoro: "Quái lạ, đám ất ơ đó đâu hết rồi?"
Sanji ngăn đường cả bọn lại, linh cảm mách bảo có gì đó không đúng: "Từ đây hãy chia nhau ra tìm, bọn này sẽ đi bên phải, tụi bây đi bên trái."
"Đúng, đám người đó không biết tại sao lại không ra, nhưng chúng ta vẫn phải ưu tiên tìm người. Chia ra sẽ nhanh hơn." Nói xong Brook làm ra vẻ mặt kinh hãi: "Nếu không thì có khi bọn họ sẽ bị làm gỏi hết mất!!!"
Đám hải quân nhìn nhau, gật đầu: "Tụi này hiểu rồi. Nhớ phải cứu phó đô đốc và đại tá của bọn này ra đó!"
Zoro tặc lưỡi: "Biết rồi."
Hai phe chia hai hướng khác nhau, nhóm Sanji; Zoro và Brook vừa chạy vừa la hét tên của nhóm Luffy gây sự chú ý. Trời không phụ lòng người, chạy tầm khoảng vài trăm mét họ liền nhìn thấy người quen.
"Drusilla!"
Và một đám lính lác nằm lăn lóc đầy ra đất.
Drusilla ném một tên xuống đất quay đầu nhìn về phía ba người, bình tĩnh nói: "Các cậu tới đúng lúc đấy, đi tìm Luffy thôi."
Sanji mừng rỡ chạy đến bên cạnh nàng, hai mắt hình trái tim đầy si mê: "Silla thật là giỏi! Hoá ra một mình cô đã giải quyết hết đám này!"
Vậy nên bọn họ mới không bị chặn đường khi tiến vào đây.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi chỉ đi có một lát thôi mà cả đám đã bị bắt hết rồi. Tên Master đó mạnh như vậy sao?" Brook vội dò hỏi, hiện tại bọn họ chỉ còn có bốn người, việc giải cứu có hơi hy vọng mỏng manh.
Drusilla lắc đầu: "Ta cũng không quá rõ ràng, Râu Nâu bị giết, ta cũng bị đưa tới đây ngay lúc ấy. Nhóm Luffy có lẽ đến cứu ta nên mới bị bắt."
"Cái gì?! Hoá ra người bị bắt là cô ư?" Sanji nhảy dựng lên, tức giận không thể át: "Đám chết tiệt này thật to gan lớn mật!"
"Tại sao bọn chúng lại bắt cô đi nữa?" Zoro cảm thấy kỳ quặc: "Cô có thù oán gì với tên Master đó à?"
"Chẳng lẽ là như vậy?" Brook lúc này đột nhiên lại trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ: "Từ lúc đến hòn đảo này cô đã rất kỳ lạ. Cô nằm lòng tuyến đường ở đây, cả vị trí của nơi này dường như cũng rõ ràng. Không chỉ như vậy, dường như cô đang dẫn dắt chúng tôi vào nơi này."
"Ông đang nói gì vậy Brook!" Sanji nhìn về phía Drusilla, biểu cảm hơi kỳ lạ: "Chúng ta cứ đi cứu nhóm Luffy trước. Chuyện đó rồi nói sau."
Zoro nhíu mày, không đồng ý với Sanji: "Đầu bếp, cậu bao che cho cô ta?"
"Tôi không có ý đó. Tên đầu tảo chết tiệt, đừng có làm ra vẻ như bọn này có bí mật gì đó kinh thiên động địa!" Sanji trừng mắt chỉ tay vào đối phương.
Drusilla im lặng nãy giờ đột nhiên thở hắt ra, dường như nàng có chuyện gì đó rất khó nói, phân vân một lúc lại hạ quyết tâm: "Đúng là có chuyện giấu các ngươi. Chuyện đó ta sẽ giải thích sau khi đã cứu được bọn họ. Yên tâm đi."
Ba người Zoro nhìn nhau, Brook cũng không nói thêm gì, Sanji lại hoà giải: "Được rồi, chúng ta đi cứu người đã. Tiểu thư Silla, dẫn đường thôi."
Drusilla gật đầu, nàng tiến lên chạy về phía trước. Ở góc độ mà bọn họ không nhìn thấy, biểu cảm chân thật khó xử của nàng rút đi không còn sót gì.
Drusilla nghéo môi cười, coi bộ diễn trò cũng là một cách lấp liếm hay.
Bên kia, Ceaser nghe Welgo muốn giết hết cả lũ liền nhảy dựng.
Welgo nhìn gã đầy thâm ý, dù cặp kính che đi đôi mắt cũng không che được sự thăm dò và sát khí từ đối phương. Tên này đã nghi ngờ, nghi ngờ Ceasar phản bội cậu chủ.
"Không giết? Vậy ngươi giữ chúng để làm gì?" Welgo đứng lên, chỉ cần một chữ không đúng liền lao lên làm thịt đối phương.
Ceasar loạn cào cào, trong đầu như có hàng ngàn con trâu đang húc văng khu rừng. Hắn chỉnh lại biểu cảm, khinh bỉ nhìn Welgo đáp đầy tự tin: "Đương nhiên là bắt lũ còn lại!"
"Tàn dư băng Mũ Rơm còn ở ngoài kia, phải dùng tên này để nhử chúng. Diệt cỏ tận gốc mới không để lại hậu hoạn!"
Welgo chẳng để vào mắt: "Chỉ là vài tên cỏn con. Giết hết đi, những tên còn lại tôi sẽ xử lý."
Ceasar thầm mắng: Cái tên đần độn lắm chuyện! Xen vào việc người khác! Rách việc!
Giết không được, không thể giết! Lũ này mà chết hết thì tương lai của hắn sẽ đi về đâu!
Tuyệt đối không thể giết!
"Vậy thì bắt đầu được rồi. Giết hết chúng đi, tôi còn phải về báo cáo với cậu chủ." Welgo chỉnh cổ tay áo: "Sẵn tiện, hộ tống Thiên Long Nhân đến Dressrosa."
Welgo vừa dứt lời đột nhiên cảnh giác nhìn về phía cửa, chớp mắt gạch đá nổ tung, cát bụi văng đầy đất. Tường đá chia năm sẻ bảy tứ tung, bóng người cũng lấp ló xuất hiện.
Ceasar chưa kịp trợn tròn mắt bất ngờ đã bị đối phương sắc lẹm liếc tới chỉ vào mặt.
Drusilla hô lên: "Hắn chính là tên Master! Ceasar Clown!"
Ceaser: ???!!!!
Tình huống gì đây?! Hắn nên diễn vai gì nữa?
Zoro hạ kiếm, anh nhìn tên đeo kính nguy hiểm ở đối diện nở một nụ cười tự mãn: "Không chỉ đối phó một, mà tới hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...