103: Chúa cứu thế Master

138 26 0
                                    

Ốc sên truyền tin cắt đứt, Ceasar quăng mạnh ống nghe xuống bàn la hét ầm ĩ chỉ vào ốc sên mắng xối xả: "Gahhhhh tên điên khùng! Muốn thì tự đi mà giết! Ông đây đách làm!"

Monet mặc dù bị sốc khi biết cậu chủ của mình có một người chị trẻ tuổi, thậm chí đó còn là Thiên Long Nhân. Nhưng so với bàng hoàng thì phần nhiều là tự hào cùng với sự sùng bái vào hắn càng trở nên thần thánh.

Cậu chủ của ả là người đứng trên vạn người, khí chất vương giả đó không thể sai.

Hắn không chỉ có thể trở thành Vua Hải Tặc, hắn thậm chí còn có thể trở thành người đứng đầu thế giới này!

Cho dù là "chị" mà không thể giúp đỡ hắn, chết không đáng tiếc.

"Cũng chỉ là một Thiên Long Nhân mà thôi. Ông không làm thì tôi sẽ làm."

Monet tiêu chuẩn kép như thế, chúng ta xem đã quá đủ.

Ceasar cười lạnh nhìn ả, thân hình bằng khí gas thổi phồng lên nhìn từ trên cao xuống chỉ vào Monet nói: "Cô muốn thì có thể làm. Nhưng mà đừng trách ông đây không báo trước. Phải biết tự lượng sức mình, Monet!"

Monet không tin chuyện ma quỷ, sùng bái Joker làm cô ta lu mờ lý trí: "Cảm ơn nhiều, thưa Master!"

Ceasar khì mũi khinh miệt: "Tạm thời ông đây sẽ thử thương lượng với cô ta. Dù sao chúng ta cũng làm việc với nhau đã lâu, cô chết ông đây cũng buồn lắm."

Ceasar mặc kệ Monet, tự mình đi phân phó lũ thuộc hạ: "Đi lùng sục đám G-5 với Mũ Rơm rồi giết hết. À không, bắt sống đám Mũ Rơm, còn đám Hải quân thì muốn làm gì cũng được."

"Chuyện sau đó Joker sẽ xử lý, tụi bây lo làm cho tốt đi."

Tên thuộc hạ hô to đáp lại, sau đó ngập ngừng: "Thưa Master, có chuyện này... đám trẻ đã bị băng Mũ Rơm đưa đi rồi. Hải quân cũng thấy..."

Ceasar hét toáng lên: "Cái gì?!!!"

Sau đó gã bình tĩnh lại ngay lập tức: "Không có việc gì, cứ theo phân phó của ta mà làm."

Ceasar tính toán trong đầu. Mối quan hệ giữa Joker và Drusilla là một cú xoay ngược bất ngờ, cho nên tạm thời gã chưa thể bước về phe của ai cả. Nhưng dù là ai thì gã đều có lợi.

"Biết đâu được lại thành một đám...!" Ceasar xoa tay hằm hè, nhìn thấy con đường tương lai rộng mở đầy hào quang.

Chợt gã nhìn về phía Monet, thắc mắc: "Cô đi đâu vậy?"

"Tìm người." Monet liếc gã: "Không tìm thấy người thì thương lượng bằng mắt."

Ceasar nghĩ tới đám Hải quân ngoài kia, hơi chút rén: "Thế cô mang cô ta đến đây. Ông đây ra đấy có chút bất tiện."

Monet không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ngoảnh mặt rời đi: "Tuỳ ý ngài."

-

Phía Drusilla.

Sau khi hội họp với nhóm của Nami và lũ trẻ, họ trốn trong một khu nhà đổ nát giao lưu tình báo. Nhóm Nami bị hoán đổi trái tim cho nhau, Nami biến thành cyborg cao to Franky, Chopper biến thành Nami, còn Franky thì biến thành Chopper.

Để phân biệt, Usopp làm cho mỗi người một cái mặt chibi đội trên đầu.

Còn Luffy và Zoro thì ngồi tranh cãi với Râu Nâu về danh tiếng của hắn. Kiếm sĩ lấy làm lạ khi tên này nói nhiều hơn bình thường, Râu Nâu tự mình thả bay, hoàn toàn không sợ hãi khi chắc chắn Law sẽ đến cứu mình.

Hắn luyên thuyên không dứt về thế hệ tội tệ nhất khi Luffy hỏi đến, và cũng nói ra lý do nhóm hải tặc của mình bị tan rã là vì Basil Hawkins.

Một cái tên mà Luffy còn chả biết đó là tên quái nào.

Chỉ biết mười hai cái tên trong thế hệ tồi tệ nhất có cả cậu và Zoro.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất dài, Râu Nâu kể về thời điểm hắn đến hòn đảo cho đến tận bây giờ. Từ một hòn đảo um tùm tươi tốt, đã bị Vegapunk và thí nghiệm của hắn phá huỷ. Bao nhiêu tên tội phạm bị đưa đến đây làm vật thí đã chết, số còn lại thì phế nửa người.

Hắn nặng nề nói: "Tất cả bọn ta đều rơi vào tuyệt vọng."

"Nhưng!" Râu Nâu đột nhiên xúc động: "Chủ nhân của bọn ta đã xuất hiện. Với năng lực đặc biệt ngài ấy đã thanh tẩy khí độc trên toàn hòn đảo và cứu vớt bọn ta."

"Với thành quả khoa học của Master bọn ta đã có thể bước đi!"

Câu chuyện về chúa cứu thế của Râu Nâu khiến cho Usopp và Franky phải gào khóc vì cảm động.

"Vegapunk là một tên ác quỷ vì đã cướp đi đôi chân của đồng đội ta!"

Drusilla lặng thinh nhìn một đám bị cảm động đến tuôn trào cảm xúc về câu chuyện chúa cứu thế của Ceaser từ miệng Râu Nâu, trơ mặt "tsk" một tiếng.

Râu Nâu bị nàng làm cho trợn trừng mắt:"Con nhóc kia! Biểu cảm khinh thường của cô là thế nào?! Cô khinh thường Master?!"

Chop• Nami •per rưng rức nhìn nàng: "Một câu chuyện như vậy chẳng lẽ chị lại không thấy cảm động ư?"

Drusilla gật đầu: "Cảm động rồi."

'Nami' gật đầu lia lịa, còn chưa kịp giải thích cho biểu hiện hờ hững của nàng là do mặt đơ thì Drusilla nói tiếp:

"Cảm động vì độ ngờ nghệch của hắn."

Râu Nâu: "Cô nói cái gì cơ?!"

Robin hỏi lại ngay lập tức: "Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng hay sao?"

Drusilla mắt đối mắt với Râu Nâu, tò mò vẻ mặt của gã khi tín ngưỡng bị phá huỷ sẽ thế nào. Xé rách bức tranh tươi đẹp về một vị thần, sự thật trần trụi đó lại là kẻ bắt nguồn cơn ác mộng.

Drusilla chợt bật cười khanh khách vì suy nghĩ trong đầu của chính mình, làm nhóm Mũ Rơm cùng những người xung quanh chẳng hiểu ra sao. Có gì thú vị chăng?

Nàng xoa xoa khoé mắt, thở dài một tiếng: "Ta nghĩ lại rồi, có lẽ Master của ngươi cũng rất tốt bụng."

"Đó là điều hiển nhiên!" Râu Nâu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, hắn không cho phép một ai nói xấu Master!

'Franky' nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị: "Chỉ vậy thôi?"

Drusilla mỉm cười nhướn mày, môi cong thành hình bán nguyệt: "Nếu không thì sao?"

Robin cực kỳ nhạy bén với biểu cảm của người khác, cô chắc chắn không đời nào sau nụ cười đó lại không chất chứa những ý nghĩ xấu xa.

Rốt cuộc nàng muốn ám chỉ cái gì?

Có vẻ như việc tên "Master" gì đó làm chúa cứu thế cần phải được xem xét lại. — Phần lớn những thành viên có đầu óc của băng Mũ Rơm đều ngập ngừng trong đầu suy nghĩ này.

Trừ Luffy và Chopper vì đó là một tên không não và một con tuần lộc ngốc nghếch.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ