2: Nô lệ

719 82 1
                                    

Mariejois là một khu gồm nhiều cung điện nguy nga đầy tráng lệ, những vườn cây "giả" ùm tùm xanh mượt tạo ra một bức tranh thỏa mãn thị giác. Bước trên con đường đá xanh mượt, những tên Thiên Long Nhân cưỡi "thú cưng" lần lượt lướt qua ta bằng ánh mắt đánh giá.

Cũng đúng thôi, bởi vì chỉ có mỗi ta là đi bộ ở cái nơi to chà bá lửa thế này.

Quay về phòng riêng của mình trong thánh điện, vệ sĩ của ta lập tức lên tiếng: "Thánh Drusilla, thánh Charlot nhất định sẽ tức giận lắm ạ. Tôi cảm thấy vì mấy tên nô lệ ấy mà châm chọc nhau gây mất đoàn kết sẽ thiệt cho thánh lắm ạ."

Ta ngồi xuống chiếc ghế đính đá quý lấp lánh vô cùng mềm mại của mình, nghe vệ sĩ nói vậy, ta liền nghiêng mặt nhìn hắn. Bề ngoài, những vệ sĩ thân cận không ai khác ai, cá nhân ta không thể phân biệt được tên nào với tên nào. Đối với những người dưới, ta phân biệt bằng trang phục.

Bởi vì gã mặc vest đen, ta tạm gọi hắn là Aby.

"Aby, ngươi đổi ca rồi à?" Ta hỏi.

Aby lập tức gật đầu: "Đúng vậy thưa thánh."

Ta nằm dài trên ghế mềm, tỏ vẻ hiểu rồi: "Chẳng lẽ người trước không nói gì với ngươi à?"

"Hình như... là không ạ."

"Ồ." Ta bất ngờ: "Chẳng lẽ lời nói của ta không có giá trị đến như vậy à?"

Đến cả một tên thân cận cũng phớt lờ lời ta nói. Thế thì chết thật, ta cảm thấy danh tiếng của mình có nguy cơ suy sụp.

Aby lập tức phủ nhận: "Tôi không có ý đó thưa ngài. Chỉ là, có lẽ giao ca đột ngột cho nên người trước lỡ quên thôi ạ..."

"Vậy được rồi, lắng nghe cho kỹ đây." Ta cũng không bắt bẻ hắn. Dứt lời thì liếc mắt nhìn sang nữ người hầu Seijo ta đã giữ bên cạnh đến ba năm, cô ta vừa thấy liền lập tức khom eo.

Nữ nô lệ nhìn về phía vệ sĩ và cất lời: "Thứ nhất, cấm xía vào chuyện của thánh. Thứ hai, đừng đặt thánh chung mâm với những tên xuẩn độn ở ngoài kia. Thứ ba, đừng tự cho mình là đúng, thánh không cần phải nghe lời bất cứ một ai."

Vệ sĩ nghe xong, sắc mặt của hắn biến thành kinh hoàng. Sau đó ta nghe hắn chỉ tay vào nữ nô lệ của ta và quát: "Nô lệ kia, sao ngươi có thể nói các thánh khác là những tên...!"

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ tên này là người mới cứng?

Bởi nếu là người đã có kinh nghiệm, chúng sẽ không kinh ngạc khi nghe điều này.

Seijo ngẩng đầu nhìn vệ sĩ, vẻ mặt cổ bình tĩnh vô cùng, nói: "Đây là những lời thánh Drusilla muốn truyền đạt, mong ngài hãy phân rõ."

Vệ sĩ liếc nhìn ta, nép người cung kính: "Ra là vậy, tôi đã hiểu ý của thánh."

Ta khẽ sờ cằm, không nói gì nữa mà đuổi hắn ra ngoài. Hắn loay hoay một đỗi, dường nhau rất không muốn rời đi. Chờ cho ta nhăn mặt mới chịu bấm nút biến.

Trong phòng chỉ còn hai người, Seijo nhìn thấy ta khó chịu lập tức dâng nước lên: "Nếu ngài có ưu phiền gì thì có thể chia sẽ cũng tôi."

Ta hơi hé môi, Seijo liền nâng muỗng bạc. Được bốn muỗng, ta hất cằm đi, Seijo cũng lùi lại. Nhìn cô ấy, ta hơi trầm ngâm. Tính ra đối phương đã ở bên cạnh ta quá lâu rồi, có lẽ như đến lúc phải bán nàng đi.

Trong lúc ta nghĩ ngợi linh tinh, tên người hầu lưng hùm vai gấu kia cũng đã quay trở về. Nhìn gã nô lệ to xác này xuất hiện ta liền nghĩ, đến thật là đúng lúc.

"Thế nào rồi?" Ta hỏi hắn trước.

Hắn quỳ một chân, nhìn xuống đất báo cáo: "Tôi đã gửi thi thể cho Hải Quân."

Ta không hỏi nữa mà ra lệnh cho hắn đứng lên, kế tiếp gọi nữ nô lệ đến.

Hai người hầu đứng trước mặt ta, ngay lập tức ta có thể nhìn ra sự chênh lệch về hình thể của họ. Một người đồ sộ như RED LINE, người còn lại thì chỉ cần phẩy tay một cái cũng có thể vỡ vụn. Một tổ hợp thật kỳ quái!

Ta ngưng dòng suy nghĩ hơi lạc đề, hỏi chúng: "Hai ngươi ở bên cạnh ta bao lâu rồi?"

Seijo nghiêng đầu nhìn lưng hùm vai gấu, đáp: "Dạ thưa ba năm rồi ạ."

"Ồ, lâu đến vậy à!" Ta vờ cảm thán xong, nhìn sang người còn lại.

Hắn nói: "Ba tháng."

Rất kiệm lời.

Ta khẽ nheo mắt, thử nghĩ xem mình có nên để cho tên lưng hùm vai gấu này đi hay không. Bởi vì vũ lực của hắn thật sự không tồi, thái độ bởi vậy cũng rất ương bướng, giữ lại bên cạnh có thể trấn áp những tên ngu ngục khác. Nhưng ta lại có chút suy tư.

Hắn quá nghe lời ta, so với cái tính cách ấy mà nói điều đó làm ta hơi lo ngại.

"Vài ngày nữa ở quần đảo Sabaody sẽ diễn ra một cuộc đấu giá..."

Ta nói tới đây, giọng liền chậm lại. Ngay lập tức lưng hùm vai gấu phản ứng ngay, hắn siết chặt nắm tay, đầu càng cúi thấp. Có vẻ như là đang cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình đây mà.

Ta cười nhẹ, cũng không trách hắn để làm gì. Vốn dĩ những tên nô lệ đều ghét nơi đó mà, ta cũng không lấy làm lạ.

"Ngày ấy chúng ta sẽ ghé qua đảo xem, nhớ rồi chứ?"

Hai người họ cùng đồng thanh, nhất là lưng hùm vai gấu: "Vâng thưa thánh."

Dáng vẻ quy phục thế này, ta tự hỏi không biết bên trong hắn có ý định chạy trốn không nhỉ?

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ