"Thế cô cảm thấy thế nào rồi?" Luffy ngồi trên ghế xoay, nhìn cô hỏi.
"Ta ổn. Bác sĩ của cậu rất giỏi."
Luffy nghe thấy cũng cảm thấy tự hào, cậu trai trẻ cười hì hì, nói: "Nếu cô muốn có thể đi cùng tụi này đến đảo người cá. Bây giờ xuống càng sâu càng nguy hiểm, con thuyền nhỏ đó của cô không an toàn đâu."
Drusilla nghe cậu ta nói thế nhất thời hơi phân vân, nàng tạm gác chuyện đó một bên, nhắc đến chuyện khác: "Trước tiên thì ta muốn gặp anh chàng đã cứu ta, ta có chuyện cần nói."
"Cô muốn gặp Sanji hả?" Luffy gãi má: "Cậu ta đang ở trong phòng ăn, mà cũng tới giờ ăn rồi, chúng ta cùng đi thôi."
"Chờ chút đã Luffy! Cô ấy là bệnh nhân đó!" Chopper muốn ngăn ý nghĩ lôi kéo người bệnh đi ra ngoài của cậu ta lại.
Nhưng Drusilla lại lên tiếng: "Không sao đâu, ta đã thấy khoẻ rồi."
Chopper phân vân một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: "Vậy phải cẩn thận một chút."
Sau khi Drusilla choàng thêm áo khoác của mình ở bên ngoài để tránh gió, Chopper bất ngờ cao lên và cầm theo cây gậy treo bịch máu. Cả ba người cùng đi đến phòng ăn nơi tất cả mọi người đang chờ.
"Tới rồi đây!"
Luffy vừa xuất hiện đã lập tức hô to thu hút sự chú ý. Cả nhóm nhìn về phía cửa chỉ chú ý mỗi người đứng đằng sau thuyền trưởng của bọn họ. Một cô gái với mái tóc rũ rượi xoã dài sau gáy, trên mu bàn tay còn đang nối với túi máu truyền dỡ. Gương mặt tái nhợt vô cảm khiến cả nhóm người phải sững sờ vài giây, điểm chú ý của họ chính là dù cho có mang một vẻ ngoài bệnh hoạn thì nàng vẫn đẹp theo cách riêng của mình.
Cạnh nàng là con đại bàng Chad, nó đứng đến đầu gối của Drusilla, ngẩng cao côt vô cùng uy vũ. Trừ cái băng gạc trên đầu nó có phần hơi buồn cười ra thì dáng người của chủ lẫn tớ đứng ở nơi nửa sáng nửa tối kia mang lại cho người ta cảm giác khá thần bí khi nhìn vào.
Nami đứng lên, chủ động đón tiếp: "Nhìn sắc mặt của cô tốt hơn nhiều rồi đó, mau đến đây ngồi đi."
Drusilla bước vào trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, ngồi xuống vị trí giữa bàn dài. Đón nhận đủ loại ánh mắt từ mọi người, chậm rãi mở miệng: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi cảm thấy rất may mắn vì đã không biến mọi người thành tượng."
Franky nhướn một bên mày, nghĩ thầm sao mà lời cảm ơn nó nghe quái quái vậy.
"Đặc biệt là cậu Sanji và bác sĩ."
Chopper dơ tay cao, nhí nhảnh đáng yêu: "Bác sĩ Tony Tony Chopper!"
Drusilla nhìn cậu ta một giây, nhoẻn miệng và gật đầu: "Ra là Chopper."
"Ôi dào chuyện nhỏ như con thỏ!" Sanji vui mừng quay vòng vòng như chong chóng từ trong bếp quay ra ngoài, sau khi đặt tách trà nóng đến trước mặt Drusilla thì cầm tay nàng hôn một cái: "Giúp đỡ các quý cô là sứ mệnh của tôi."
Sau đó âm thầm chảy máu mũi.
Drusilla không rút tay lại, nàng nhoẻn miệng cười nhìn thẳng vào thanh niên tóc vàng với cặp lông mày xoắn đặc biệt bằng cặp mắt khá ẩn ý: "Thế hai cậu có muốn một điều gì đặc biệt không? Tiền tài, quyền lực, tất cả mọi thứ..."
"Chỉ cần nói, ta đều có thể đáp ứng."
"Tất cả!?" Tất cả mọi người cùng thốt lên, họ nghĩ nàng chỉ nói đùa. Còn Sanji và Chopper thì tròn vo mắt: "Tất cả mọi thứ sao?!"
"Tất cả thì có hơi quá rồi đấy." Zoro giật giật khoé môi, cảm thấy cách trả ơn này thật sự rất có vấn đề. Ai biết tên đầu bếp kia sẽ yêu cầu cái gì chứ.
Không ngoài dự đoán, khuôn mặt của Chân đen trở nên biến thái: "Vậy liệu rằng tôi có thể... tắm cùng cô được không?"
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà anh đầu bếp đã không khống chế được mà chảy máu mũi rồi.
Nami xuất hiện ở sau đấm cho anh một cái: "Xoá cái suy nghĩ đó ngay!"
Drusilla trầm ngâm, Robin ở bên cạnh tưởng nàng bị sang chấn tâm lý nên định an ủi. Ai ngờ nàng lại nói: "Không phải là không thể."
Sanji sắp thăng thiên: "Tuyệt vời! Tôi tình nguyện chết!"
"Cái này thì quá thật rồi đó!" Zoro bất ngờ đứng dậy khoá cổ Sanji, tức giận chỉ vào tên đồng bạn có gương mặt dê cụ của mình nói: "Nghĩ sao mà cô lại đồng ý cái chuyện tắm cùng tên này được chứ. Cô có trả ơn thì cũng vừa vừa phai phải thôi!"
"Liên quan gì tới mày chứ thằng đầu tảo này!" Sanji đẩy anh ta ra: "Mày đừng có mà ganh tỵ!"
"Tao mà ganh tỵ với mày hả, cái thằng đầu bếp biến thái!"
Drusilla thấy hai thằng nhóc này lại bắt đầu cãi nhau, cảm giác có hơi lạ mà cũng quen. Nami cũng khuyên nàng: "Cô đừng có đồng ý ba cái ý tưởng vớ vẩn đó của cậu ta. Nếu được thì chúng tôi sẽ nhận tiền mặt thay cho lời cảm ơn!"
Chopper cực kỳ chê: "Cậu đừng có làm tiền người khác!"
"Chopper à!" Nami ôm cậu tuần lộc lên, cười hằm hằm nhéo má đối phương: "Cậu nghĩ đống dụng cụ y dược đó ở đâu ra hả? Từ tiền đó."
"Chúng ta rất cần tiền!"
Chopper sợ đến run rẩy: "Vâng ạ."
"Sanji, cậu không có ý kiến chứ?"
Nghe Nami hỏi, đến đánh nhau với Zoro anh cũng bỏ ngang: "Tất cả đều theo ý tiểu thư Nami! Nhưng tôi cũng muốn tắm cùng thiên thần Drusilla nữa!"
Nami tự động lược bỏ vế sau: "Đó, cả hai bọn họ đều cần tiền cả. Vậy nên là cô cho bao nhiêu chúng tôi sẽ nhận bấy nhiêu!"
"Ta hiểu rồi." Drusilla gật đầu, coi như chuyện này đã xong.
Nami thấy thế trong đầu đã nhẩm ra hàng trăm beli vào tài khoản. Cô biết ngay cô gái này không phải dạng vừa mà. Khẩu khí lớn như thế, chắc chắn là hoàng gia hoặc không thì cũng là người giàu có!
Usopp hỏi nàng: "Tôi thắc mắc, không biết thân phận của cô là gì nhỉ? Là công chúa hoàng gia à?"
"Chúng tôi cũng có một đồng đội là công chúa đó." Luffy nói theo.
Drusilla chớp mắt một cái, cười đáp: "Ta không phải người của hoàng tộc. Ta chỉ là một quý tộc bình thường mà thôi."
Quý tộc thế giới.
"Thế sao cô lại ra khơi vậy?" Robin cũng hỏi. Mang tâm lý tò mò và thăm dò.
Khi tất cả đều hướng mắt về phía nàng, Drusilla thong thả nhấp một ngụm trà nóng rồi đặt tách xuống. Quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài đại dương, ánh mắt như phát sáng: "Bởi vì ta muốn nhìn xem thế giới này rộng lớn thế nào."
Luffy đập bàn một phát, chỉ tay vào nàng mà nói: "Vậy thì cô cũng thích phiêu lưu giống tụi này rồi!"
Usopp xua tay phản bác: "Cậu thích đi tìm rắc rối thì có."
Nói đúng hơn là không sợ chết ấy, ăn trái ác quỷ lại đi đâm đầu nhảy xuống biển đòi bơi thì đúng là ngu hết chỗ nói. Đó chỉ là cậu mũi dài nghĩ mà thôi, chứ sao dám nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
أدب الهواةName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...