66: Những câu chuyện ở vườn san hô

282 35 0
                                    

"Chuyện gì đây, đây là cuộc gọi thứ hai rồi đấy." Drusilla nhíu mày.

Ốc sên cười một cái, nói: "Lúc sáng cậu ta say mèm quá chưa nói được gì. Tôi gọi lại hỏi thăm tình hình của cô thôi. Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Nàng nghịch tà váy, giữa không gian chỉ có tiếng nước chảy này khiến cho người ta cảm thấy thư giãn một cách kỳ lạ.

"Có đấy, ta đã bị bắt."

"Cái gì?!"

Benn bò dậy, biểu cảm của ốc sên hết sức kinh hoàng: "Cô đang ở đâu?!"

Drusilla bị phản ứng của ốc sên truyền tin làm cho bật cười: "Không sao rồi, ta vẫn ổn. Bây giờ đang ở đảo người cá."

Benn xém chút rớt trái tim ra ngoài: "Doạ tôi rồi đấy. Nhưng mà cô xuống đó bằng con thuyền nhỏ ấy à?"

Xuống 10 ngàn mét ở dưới đáy đại dương không phải là chuyến đi đơn giản đâu. Trong khi đó con thuyền họ làm cho nàng cũng quá là thô sơ cho một chuyến đi nguy hiểm như vậy.

"Con thuyền đã tan tành rồi." Drusilla thở dài một hơi, biểu cảm mơ màng híp mắt lại tựa trán vào ngón tay: "Đã có một chút chuyện xảy ra. Nhưng mà ta đã tìm được một con tàu khác, chuyến đi sắp tới chắc là sẽ rất thú vị."

"Thú vị?" Benn cảm thấy tò mò hơn khi biết Drusilla có hứng thú với một cái gì đó: "Chuyện gì vậy?"

Drusilla chần chừ: "Xem nào, là một tên nhóc, đần độn."

Benn hoang mang trong một giây, sau đó lại nghe đối phương nói tiếp: "Cùng với chiếc mũ rơm rất quen mắt."

"À..." Ốc sên bày ra vẻ mặt chuyển đổi giữa khó hiểu và ngỡ ra, sau đó là bật cười: "Đi cùng với lũ nhóc sẽ ổn chứ? Thằng nhóc Luffy đó hơi bị náo nhiệt đấy."

Hắn sợ nàng sẽ không chịu nổi.

"Không sao, ta nghĩ sẽ ổn thôi." Drusilla nói xong lại sờ cằm, hoang mang trong lòng một chút: "Mong là vậy..."

"Khoan đã! Ta đã thề rằng cả đời này sẽ dành trọn tình yêu cho Otohime..."

Đột nhiên ở bên kia khu vườn san hô vang lên giọng của Neptune. Drusilla bị âm thanh đó thu hút, nàng nghiêng đầu nhìn qua. Cách một lùm cây, ở phía bên kia là Neptune cùng với một người nữa không ai khác là Robin.

"Cúp đây, ít nhất là một tháng sau không được liên lạc nữa. Mà không liên lạc thì càng tốt." Drusilla nói xong liền trực tiếp cúp luôn, chặn họng không cho bên kia được nói chào tạm biệt.

Benn nghe hai tiếng 'gacha', cảm thấy hụt hẫng: "Một tháng sau thì cũng hơi lâu đấy."

Mà cũng không còn cách nào khác, nếu bọn họ liên lạc quá thường xuyên thì phía Hải quân chắc chắn sẽ chú ý tới và lần ra vị trí của nàng. Hiện tại Saint Drusilla vẫn đang là 'con tin' của họ, nếu biết nàng đã rời đi vậy kiểu gì cũng sẽ bị truy bắt về.

Beckman có chút lo lắng: "Có ổn không vậy ta..."

Shanks tỉnh dậy trong con mê sảng, khoé miệng còn treo nước miếng: "Sao? Chuyện gì không ổn?"

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ