25: Kim Thiền thoát xác

373 62 0
                                    

Sau khi xuất hiện bất ngờ và ra mặt kết thúc trận chiến thượng đỉnh, Shanks đã tự mình lo liệu hậu sự cho Râu Trắng và Ace bởi vì không muốn thi thể của họ bị Hải quân mang ra làm trò đại diện cho sự chiến thắng.

Hai ngôi mộ đã được dựng lên ở một hòn đảo hoang nhỏ, sau lưng là biển trước mặt là rừng, cùng với muôn ngàn loài hoa xinh đẹp được đặt ngập tràn xung quanh hai phiến đá lớn.

Trước bia mộ của Portgas D. Ace, một đoá cúc trắng được đặt cạnh tờ lệnh truy nã của chính chủ. Làn gió thổi qua khiến cho cỏ cây lay động, cành hoa trắng nhỏ có vẻ lẻ loi giữa một dàn hoa rực rỡ sắc màu.

Shanks xuất hiện từ đằng sau, hắn bước đến cạnh người nọ cùng nhìn về phía hai phần bia to lớn đầy hùng vĩ trước mặt và mỉm cười nói: "Cô đúng là quá vô tâm khi đi viếng mộ mà lại chỉ mang theo một nhành cúc."

Trong khi ở đây còn có đến hai người.

Người nọ mặc bộ váy đen dài buông đôi tay đang chắp trước trán xuống, lạnh lùng đáp: "Ta không nghĩ vậy."

"Lạnh lùng ghê." Shanks bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn về bia mộ của Ace và Râu Trắng, chợt than thở: "Đáng tiếc cho một tài năng trẻ."

Sau đó quay sang nhìn nàng hỏi: "Nhưng mà tôi không ngờ cô lại đến đây thế này đấy. Lý do gì vậy?"

Hắn không thể nghĩ ra được vì sao một Long tinh như nàng lại đến viếng mộ một hải tặc cả.

Người nọ mặc một bộ váy đen kín cổ dài tới chân, trên vai nàng khoác một chiếc áo choàng xám nhạt. Sa cài đầu đã che đi một nửa khuôn mặt của đối phương nhưng không khó để nhận ra đây chỉ là diện mạo của một cô gái đang độ xuân thì.

Đối phương sững người hồi lâu khiến Shanks cảm thấy khó hiểu, gọi lại lần nữa: "Drusilla?"

Drusilla chớp mi, tâm lại bình lặng không gợn sóng. Nàng mân mê ngón tay cái của chính mình, hàm hồ nói: "Có lẽ là vì ta muốn nhìn thấy... cái chết là thế nào."

Shanks khẽ nheo mắt khi nghe câu trả lời, mặc dù không nói ra nhưng bản thân hắn tự có một vài suy đoán. Hành tung của nàng không rõ ràng, mặc dù là một Thiên Long Nhân nhưng lại cực kỳ khác thường.

Cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ mục đích của Drusilla là gì.

"Như ngươi đã nói cậu ta là một tài năng trẻ, ngươi nghĩ sao nếu ta khiến Hoả quyền sống lại?"

Shanks giật mình: "Cái gì?"

Drusilla cười: "Ta có thể, khiến cậu ta sống lại."

-

"Sống lại?"

Shanks như nghe phải tin gì khủng khiếp: "Cô điên rồi à?"

Drusilla chợt nhún vai: "Tại sao không?"

"Cho dù cậu ta sống lại thì cậu ta cũng chẳng còn ý chí như trước. Cô muốn tự sát thì cũng đừng dùng cách đó, cách khác đi!"

Ánh mắt nàng sâu thăm thẳm, như chất chứa muôn vàn suy tư muộn phiền. Drusilla ngồi sụp xuống đất, lấy tay che mặt.

"Là tại ta, đáng lẽ ta phải cứu cậu ấy ngay khi gặp mặt ở Impel Down."

"Là ta... quá sợ hãi."

Nếu nàng đủ dũng khí bứt ra khỏi nỗi sợ thì cuộc chiến đó sẽ không xảy ra, Ace sẽ không chết, không một ai sẽ vì trận chiến vớ vẩn đó mà hy sinh. Tất cả đều tại nàng!

Cho dù không có một tiếng khóc nào được phát ra, nhưng Shanks lại thấy bộ dạng nước mắt như mưa của nàng vô cùng thảm. Người phụ nữ luôn vô cảm và trịnh thượng lại suy sụp tới mức khóc lóc đáng thương như thế này.

Chạm vào bả vai đang run rẩy xúc động của nàng, Shanks nuốt những lời chưa nói ra lại vào trong thở dài khuyên bảo: "Tôi nghĩ cậu ấy đã chấp nhận cái chết rồi, cô đừng tự trách mình."

"Sao ta có thể không biết? Đối với cậu ấy cái chết không khác nào một sự giải thoát. Thoát khỏi cái quá khứ bi kịch khi bị người người căm ghét, cậu ta ghét bỏ chính mình khi mà được sinh ra trên thế giới này."

Rõ ràng cuộc sống chỉ mới trở nên tốt đẹp một chút.

Drusilla nấc một tiếng, khoé mắt đỏ ngầu: "Những kẻ đáng chết là những kẻ đã dồn thằng bé vào bước đường này!"

Shanks nhìn nàng đứng dậy, hắn vội hỏi: "Kế tiếp cô tính làm gì?"

Drusilla lau khô gương mặt, ánh mắt lại sắc lạnh không chút cảm tình: "Kế hoạch của ta sẽ không có gì thay đổi, chỉ là có kẻ cần phải bị khai tử trước."

Rửa sạch lưỡi kiếm trước khi cuộc thảm sát bắt đầu.

"Cụ thể thì sao? Nếu tôi có thể giúp cô thì tôi sẵn sàng." Shanks quá lo lắng cho nàng, suốt bấy lâu nay Drusilla gần như bị giam lỏng ở Thánh địa, hắn mong rằng mình có thể giúp nàng một chút gì đó.

"Có đấy." Drusilla nhìn hắn, dưới ánh nắng chiều rọi vào một bên mặt, đồng tử bên mặt tối ánh lên màu sắc kỳ dị: "Ta muốn ngươi giết ta."

Shanks: ???

"Này, tôi có bảo cô muốn tự sát thì dùng cách khác nhưng không phải là ý này!"

Drusilla nhìn dáng vẻ cuống cuồng của hắn ta mà chán nản lắc đầu: "Đương nhiên ta sẽ không chết rồi tên đần! Ta cần một vở kịch."

Shanks chớp chớp mắt: "Kịch?"

"Phải, một vở kịch "Kim thiền thoát xác"!

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ