88: Sự trưởng thành của con rối công cụ

201 29 1
                                    

Zephyr chủ động khoá chặt lý do khiến Drusilla cũng chỉ có thuận theo cái đà này mà đi xuống. Nàng không thể làm ầm ĩ vì lý do cá nhân, đô đốc đã nói đến nước này chỉ có thể nhịn.

Chỉ là sắc mặt của thiếu nữ như bị ruồi bay vào mồm. Cực kỳ khó chịu, cồn cào đến mức gan đau nhưng vẫn không nói lời nào.

Zephyr thật sợ nàng nhịn không qua cơn tức này mà mặc kệ tất cả trực tiếp làm thịt cả đám. Hắn còn không tin tưởng quý tộc thế giới lắm đâu.

Drusilla đứng bật dậy, hừ lạnh một tiếng leo lên thú cưỡi hình người. Trước khi nó bò dậy, nàng còn liếc qua Dragon một cái, tặc lưỡi.

Đúng là xui xẻo, trộm không thành còn mất nắm gạo.

Dragon nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ đi xa, gương mặt lạnh lùng bắt đầu cau có. Dù chuyện đã hạ màn, nhưng hắn vẫn không thôi canh cánh trong lòng.

Khó chịu đến muốn chết.

Chính bản thân Dragon còn chưa biết, bởi vì cảm xúc ngày hôm nay mà về sau hắn sẽ trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng mà đó là chuyện của sau này.

Cuộc sống có người chăm đến từng cái răng khiến cho Drusilla hồi phục rất nhanh. Tuy vậy, nàng không thể rời khỏi Thánh địa.

Số lượng cảnh vệ bên cạnh nàng đã tăng lên với lý do bảo vệ an toàn tuyệt đối, Drusilla bị vây cứng 24/7. Nếu là đối với những Thiên Long khác chúng lại chẳng mừng quá, nhưng đối với Drusilla thì không.

Nàng đã thử tìm Kong, nhưng đám cảnh vệ kè kè chẳng khác gì cái đuôi vứt không được. Mang đi thì cũng không làm được gì, Drusilla chỉ có thể hậm hực ở Thánh địa xoay quanh.

Nhìn hai gã Aby ở cạnh bị mình kiếm chuyện sai sử đến bận tới bận lui, thiếu nữ phủi tay đứng dậy, cười lạnh: "Toàn thứ rác rưởi gì bẩn mắt ta, đạp đổ đi!"

"Saint Drusilla! Đừng chạy! Ngồi lên thú cưỡi đi!"

Nàng cất bước vội, so với trước kia thì bây giờ Drusilla có thể nhấc chân chạy một vòng cũng không vấn đề gì nhưng dù có chạy cỡ nào cũng không thể cắt đuôi được lũ cảnh vệ. Nàng muốn đi tìm Kong, nhưng với một đống cái đuôi này thì không thể được!

Thiếu nữ xông vào thư viện, nơi này bình thường chẳng ai ở, Thiên Long nhỏ tuổi quay đầu liền đóng cửa khoá toàn bộ lũ cảnh vệ ở ngoài. Drusilla thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn căn phòng với từng giá sách khổng lồ bước thẳng sâu vào bên trong.

Nơi này dường như không có cuối, thiếu nữ lang thang giữa những kệ sách trong không gian ám mờ. Nơi này không chỉ cất chứa tri thức của nhân loại mà còn cất chứa vô số tình báo của Thế giới. Đối với Thiên Long Nhân, họ có toàn quyền xem xét.

Nhưng chẳng kẻ nào quan tâm đến những điều đó.

Drusilla dừng trước một kệ sách màu đỏ thẫm, nàng lướt ngón tay qua từng gáy sách, bất chợt ở phía sau vang lên tiếng người.

"Người lại tò mò cái gì ở đây vậy, Saint Drusilla?"

Thiếu nữ giật nảy mình, nhưng tay lại nhanh hơn não cuỗm lấy một cuốn sách trong số đó. Cảm giác nặng trịch tuyền đến, Drusilla bình tĩnh bắt đầu lật ra, vờ xem vừa đáp: "Chẳng liên quan gì tới ông đâu ông già."

Trong tất cả các gia chủ của 19 gia quý tộc cũng chưa có ai dám hỗn xược với các Ngũ Lão Tinh như vậy. Nhưng nàng là khác biệt, nắm giữ báu vật bị cấm - Drusilla là một ngoại lệ.

Phía sau vọng tới tiếng thở dài, nàng lập tức quăng cuốn sách trong tay xuống giận dữ quay đầu. Gương mặt non trẻ nổi điên lên không có chút đáng yêu nào, chỉ có phiền chán và vô tận cảm xúc cá nhân: "Im ngay đồ chết tiệt, ở cái nơi quỷ quái này làm gì còn chỗ nào để cho ta có thể chơi đây. Ta muốn đi ra ngoài!"

Đối với cảm xúc bùng nổ của nàng, người đàn ông râu dài không lấy làm lạ. Từ ngày gia đình Homing xảy ra chuyện, cảm xúc của nàng luôn luôn bất bình thường.

"Ở bên ngoài kia là một thế giới nguy hiểm. Người không biết đã có một gia đình vì rời bỏ nơi này nên đã bị giết chết sao?"

Drusilla không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện này, trái tim kinh hoàng một giây, im lặng nghe tiếp.

"Ở ngoài kia có rất nhiều thế lực thù địch muốn tiêu diệt dòng máu cao quý của đấng sáng tạo, cho nên chúng tôi mới phải bảo vệ các Thiên Long Nhân ở nơi này. Dưới sự bảo hộ của lực lượng hùng mạnh được các vị vua thành lập, các ngài sẽ được an toàn tuyệt đối."

Lời nói hoa mỹ, cỡ nào tận tình, nhưng Drusilla nghe xong chỉ cảm thấy vớ vẩn: "An toàn tuyệt đối? Dòng máu của đấng sáng tạo? Bảo vệ?"

"Vậy tại sao các ngươi lại không bảo vệ gia đình kia? Bọn họ cũng mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo còn gì?"

Vấn đề này khiến nàng luôn canh cánh trong lòng. Nàng không biết lý do thì sao Homing lại lựa chọn từ bỏ danh hiệu để làm người thường, nhưng bi kịch xảy đến với gia đình hắn lại không có một ai trợ giúp.

Ngày Doflamingo quay về Meriejois cầu cứu nhưng bị từ chối cũng suýt chút bị bắt lại không lý do.

Tại sao vậy?

Có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa biết, hay có thể nói là không được phép biết. Ngu dôt là tội ác của thế kỷ, nàng không muốn bị nuôi lớn như một kẻ ngu ngốc để người ta nắm cái mũi đi.

Không có câu trả lời cho câu hỏi của nàng, thiếu nữ quay đầu, chỉ thấy ánh mắt sắc lẹm của lão ta là tràn ngập ác ý.

"Bởi vì họ đã từ bỏ danh hiệu Thiên Long Nhân, một khi đã từ bỏ danh hiệu, đồng nghĩa với việc phủ định dòng máu chảy trong người."

"Chúng ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ những tên phản bội như vậy!"

Vậy là chỉ cần từ bỏ danh hiệu, cái kết chỉ có một?

Đây là thần thánh mà Ngũ Lão Tinh đã nói? Hay Thiên Long Nhân chỉ là con rối trong tay chúng mà thôi?

Tuổi trẻ ngây dại, Drusilla khi đó đã bị doạ sợ đến ngây người.

Ngoan ngoãn yên lặng vây quanh cái lồng của mình, thiếu nữ giống như bị vương quyền tỉnh ngộ. Nàng chịu sự dung túng và chấp nhận những đặc quyền mình nên có, phớt lờ đi sự kiểm soát và vờ như bị tẩy não biến thành một con rối công cụ trong tay Ngũ Lão. Lợi dụng, luồn lách bên trong các bè phái để hút lấy chất dinh dưỡng tự mình trưởng thành.

Lão tinh có lẽ không ngờ tới, hắn đã tự mình nuôi lớn tham vọng của một con rối đang ấp ủ ý nghĩ phản bội. Không biết những sợi dây rối có cuốn chết kẻ cầm dây hay không đây?

-o0o-

Lời tác giả: Tháng tới có khả năng là không có chương mới. Phiên ngoại cuối năm mình vẫn chưa có ý tưởng nên cũng xui rủi. Chắc do cuối năm rồi nên bệnh lười tái phát, mong các bạn độc giả thông cảm. Lưu truyện vào thư viện và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa nhé!

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ