Drusilla đang đọc đến thơm ngọt đột nhiên bị trọng lực giật ngược ra sau, tình huống xảy ra đột ngột làm cho quyển sách trong tay nàng rơi xuống đất. Mấy cuốn sách ở trên kệ cũng không tránh khỏi vận mệnh, trước vài giây bay lên của tàu Sunny mà rơi ngã lảo đảo theo quán tính.
Nhưng hoảng loạn chỉ trong mấy giây đầu khi Coup De Bust phát động và hạ cánh, phần giữa đều có thể nhẹ nhàng vịn chặt chỗ ngồi hưởng thụ cảm giác bay cao.
Rõ là phương tiện di chuyển trên biển lại có thể bay được.
Nếu không phải lúc trước đã trải qua cảm giác từ cõi chết trở về khi rơi từ Đảo trên trời xuống thì sao bây giờ trái tim già cỗi của Drusilla có thể chịu không nổi kích thích như thế này.
Mà cảm giác bây giờ còn kích thích hơn năm đó nữa.
Cảm giác bị sét đánh đúng là khó mà tả được.
Chờ cho con tàu tiếp nước an toàn, Drusilla thình thịch ngã ngồi trên mặt đất cả tóc tai cũng rối tung đầy hoang mang. Bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô to nhỏ, có vẻ như đã thành công chạy thoát rồi.
Nàng loạng choạng chậm rãi đứng dậy, nhặt mấy cuốn bìa cứng rơi trên mặt đất đặt lên bàn. Sau đó, Drusilla phủi tà váy trắng tinh đi ra ngoài.
Thư viện ở tuốt sau đuôi tàu vì vậy khi Drusilla vừa đi ra liền thấy được cọc gỗ khổng lồ đang lềnh phềnh trên mặt biển. Khi nàng đi tới chỗ bánh lái thì Chopper đã bắt đầu công việc của mình - băng bó vết thương.
Nami và Usopp thấy nàng đầu tiên, đồng thanh chào một tiếng.
"Chào chị đẹp!"
Ông xương Brook, Robin và Franky cũng nhìn lại đây. Sanji ở dưới mõm đá thả nụ hôn trái tim lên: "Ôi ôi quý cô Silla, tôi nhớ cô lắm!"
Nami nhìn Drusilla từ đầu đến chân, quan tâm nói: "Chị quen với tiết tấu của Coup De Bust chưa? Nếu thấy không khoẻ thì để Chopper khám cho một chút đi."
"Cậu quan tâm đến sức khoẻ của cô ấy quá nhỉ? Sợ không có người đập tiền cho cậu đúng không?" Usopp lại biết rõ cái tính mê tiền của cô quá, vừa nói ra liền bị đối phương hăm doạ ngay.
"Im miệng ngay tên này! Tôi thật lòng quan tâm đấy!"
"Ha ha, tôi tin cậu mà!"
Drusilla nhìn hai người đùa giỡn với nhau, tỏ vẻ: "Không có việc gì, so với mấy lần trước thì bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều."
Không quen cũng buộc phải quen.
Bên kia Chopper đã xử lý xong vết thương của người khổng lồ. Panz Fry tính quỳ xuống cảm ơn ân cứu mạng thì bị Luffy từ chối.
"Tôi chỉ muốn ăn đồ ăn ông nấu mà thôi!"
"Vậy bây giờ tôi đi nấu ngay." Gã khổng lồ vừa đứng dậy đã đụng chạm tới miệng vết thương. Panz Fry hít hà một hơi, doạ con gái gã là Lily xém chút khóc.
Luffy cũng không làm khó người, tính tình tốt bụng bảo: "Khi nào ông khoẻ lại rồi nấu. Không có gì phải vội!"
Drusilla nhìn cảnh tượng này cũng không có cảm giác gì nhiều. Cứu như thế nào tình huống làm sao nàng cũng không quá để tâm đến, chủ yếu là trận chiến vừa rồi vẫn chưa đến hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...