112: Law

55 17 0
                                    

Chopper chế tác thành công thuốc ức chế làm suy giảm tính nghiện của những đứa trẻ không lồ bị Ceaser hại thảm này. Nhóm Nami cũng đã đưa lũ trẻ về tới nơi, nhìn đám trẻ mặt ủ mày chau sợ hãi ôm nhau, mấy người lớn ai ai cũng không biết nói gì. Tashigi nói với Nami:

"Vậy bọn trẻ sẽ đi với Hải quân. Cô không còn ý kiến gì nữa chứ?"

Nami gật đầu: "Đó là cách tốt nhất rồi."

Smoker đứng ở bên cạnh không nói lời nào, xem ra là cũng không phản đối chuyện này. Mà cũng đúng, dù sao hắn cũng là Hải quân, đó cũng là trách nhiệm đi.

Chopper phát cho mỗi đứa một ống nghiệm thử thuốc, sau đó đưa một tờ giấy cho Tashigi nói: "Đây là công thức điều chế thuốc giải độc, trong thời gian mọi người đưa lũ trẻ trở về có thể chữa bệnh. Khả năng biến trở lại bình thường có lẽ là hơi thấp."

Nói xong cậu tuần lộc nhỏ liền đá vô đầu Ceasar một cái: "Tất cả là tại tên khốn kiếp này!"

"Á, cứu!"

Lúc này đội G5 cũng đến, gặp lại Phó đô đốc và Đại tá làm cả bọn đàn ông thô bỉ ôm nhau khóc ròng nhìn chẳng ra thể thống gì. Drusilla nói với Luffy rằng:

"Ở đây mọi chuyện cũng đã xong, chúng ta nên lên đường thôi."

Luffy vốn định gật đầu, đột nhiên cậu ta mở to mắt hét lên: "Chết rồi!"

Nami bịt lỗ tai, càu nhàu hỏi: "Ai đâu mà chết!"

"Samurai!"

Sanji cũng sực nhớ ra: "Cái tên Samurai đó nói đi tìm con trai mà bây giờ vấn chưa thấy xuất hiện! Không biết hắn đi đâu rồi?"

"Samurai?" Drusilla nhíu mày: "Ai vậy?"

Sanji kể cho Drusilla nghe chuyện khi họ vừa mới lên đảo liền bắt gặp một cái nửa thân người, sau khi bị bắt thì thấy cái đầu của hắn. Tất cả đều nhờ phước vị thất vũ hải này mà Samurai bị phân làm ba mảnh lưu lạc khắp nơi. Sanji giúp đối phương tìm lại phần thân rồi mới chạy đi cứu người.

Drusilla nghe xong, chân mày nhíu thật chặt. Đột nhiên nàng có một loại cảm giác bồn chồn ngứa ngáy khó tả, Samurai, cái tên này không hề xa lạ gì cho cam.

Luffy chạy đi hỏi lũ trẻ về tung tích của con trai Samurai, may mắn bọn chúng đều biết. Chỉ là...

"Cậu ấy đã biến mất lâu lắm rồi."

Nami che miệng sợ hãi, cô kéo cổ áo Ceasar muốn hỏi cho ra lẽ: "Mau nói cho tôi biết đứa trẻ đó ở đâu rồi!?"

Ceasar lắc đầu xua tay: "Tôi không biết! Bình thường việc chăm lo lũ trẻ đều do Monet phụ trách. Tôi biết thế nào được."

"Nhưng mà Monet sẽ không xử lý tụi nó. Vì tụi nó là vật thí nghiệm của tôi."

Dứt câu, gã bị đánh túi bụi.

"Là ả người chim đó đúng không?" Robin trầm ngâm: "Chẳng lẽ cô ta thủ tiêu hai người đó rồi?"

Bộ ba yếu đuối: "!!! Đừng nói nữa"

Law đứng đối diện với họ, hắn mở miệng: "Không biết cô ta ở đâu mất rồi. Nếu để đối phương báo cáo với Doflamingo thì phiền phức lắm."

Luffy kéo cổ áo Ceasar: "Nói! Cô ta đâu rồi?"

Ceasar lại lắc đầu, Luffy và Sanji tính cho hắn ăn đòn thì hắn mới chỉ tay về phí Drusilla nói: "Ng- ngài ấy xử lý Monet rồi."

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Một lần nữa, nàng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Smoker nhìn nàng càng thêm cảnh giác, Law nghiền ngẫm không nói câu nào.

Còn băng Mũ Rơm...

Luffy: "Thế thì tốt rồi!"

Sanji: "Làm rất tuyệt quý cô!"

Nami: "Vậy là ổn ổn rồi. Chúng ta không còn mối nguy nào khác."

Chopper và Ussop ôm nhau thở phào.

Robin lại nói: "Vậy con trai của samurai phải làm sao đây?"

Zoro khoanh tay: "Chắc sẽ tìm ra thôi. Chúng ta phải chờ."

Drusilla không nói gì, chỉ là tâm trạng có chút không được mỹ diệu. Nhìn đám nhóc cười nói rôm rả, nàng nhắm mắt thở hắt ra một tiếng. Thôi vậy, cũng không vội lúc này. Sớm muộn gì cũng sẽ phải tới, từ từ cũng được.

"Tôi nhìn cô rất quen, chúng t đã từng gặp nhau trước kia rồi đúng không?"

Giọng nam vang lên từ phía sau lưng, Trafagar Law khoanh tay mà đứng, vẻ mặt hách dịch kênh kiệu. Drusilla tìm một tảng sắt ngồi xuống, nhìn đối phương ừ một tiếng.

"Đúng vậy."

Hắn bất ngờ, vốn dĩ chỉ tính thử một chút mà thôi ai biết đối phương lại thật sự còn nhớ. Điệu bộ của Law thay đổi 180 độ, bàn tay căng thẳng nắm chặt. Ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện.

Tim hắn đập nhanh, chần chờ nói: "Chuyện khi đó..."

"Ta không muốn nghe ngươi nhắc lại chuyện lúc đó. Câm miệng rồi cút đi."

Bị ngắt lời Law cũng không sửng sốt, so với lúc vừa đụng mặt nhau thì thái độ của nàng ngay bây giờ đã được tính là nhẹ nhàng.

Law nhớ lại cái đêm tuyết đó, lúc Corazon hấp hối anh ấy đã cầu xin người phụ nữ này cứu mạng hắn. Bởi vì Corazon nên nàng mới mang hắn rời khỏi sự truy lùng của Doflamingo. Corazon vì cứu hắn mà bị Doflamingo giết chết, hắn đã từng thề phải sống cho tới ngày trả thù cho Corazon.

Lúc ấy hắn vừa ăn trái ác quỷ còn chưa thể tự chữa bệnh, Doflamingo thì như thú săn mồi truy lùng tung tích của trái Ope Ope, hải quân thì vây quanh hòn đảo, một thằng oắt con nếu không phải Drusilla đưa hắn đi thì chưa chắc hắn có thể sống tới hôm nay.

Law trầm mặc, nói đi cũng phải nói lại dù lúc ấy nàng cũng nhiều lần muốn đem hắn ném xuống biển rồi đi luôn. Cũng đúng, dù sao Corazon cũng vì hắn mà chết, là người thân nàng căm thù hắn cũng là chuyện thường.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện."

Thấy đối phương không nói gì cũng không từ chối, Law hỏi: "Mộ của anh Corazon... cô chôn cất anh ấy ở đâu? Tôi muốn đến thăm anh ấy."

Lúc ấy chạy trốn đối phương mang theo cả xác của Corazon. Sau khi ném hắn trên đảo lạ liền rời đi, cũng không chôn cất. Hắn có thử từng đoán có lẽ đối phương tìm một hòn đảo gần đấy, nhưng tìm qua một vòng không thấy.

Có lẽ là mang về quê hương.

Nhưng hắn không biết quê hương của hai người là ở nơi nào.

Nếu bây giờ gặp lại hắn muốn hỏi cho rõ ràng.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ