"Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài cả kiếp sau luôn. Mong ngài tha mạng!"
Drusilla bị dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của đối phương làm cho chướng tai gai mắt. Nàng à một tiếng, hỏi lại: "Làm trâu làm ngựa hả?"
"Đúng vậy! Tôi sẽ làm nô lệ cho ngài! Vậy nên cầu xin ngài hãy tha mạng!"
"Được thôi."
Caribou mừng ra mặt, ai ngờ cười chưa được bao lâu thì mồm đã bị người dùng keo dính dán lại. Hắn đếch hiểu chuyện gì, trơ mắt nhìn về phía Drusilla trong sự hoang mang.
Nàng lấy từ trong túi ra một cái bao tay bằng da dài tới khuỷ, bọc kín cánh tay quấn đầy băng trắng. Không rõ mục đích của nàng là gì nhưng Caribou nhìn cánh tay phải đeo găng của nàng khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm.
'Cô ta đeo bao tay làm gì? Cô ta sợ dính máu hả?! Hy muốn cảm giác cầm nắm tốt hơn?!' - Caribou nghĩ tới thôi đã sợ rồi. Hắn không thể sử dụng được năng lực của trái ác quỷ, nếu bị giết thì hắn chắc chắn sẽ chết!
"Ô ô ô ô, ê â a!" Tha cho tôi! Cầu xin cô!
Caribou bị Drusilla lôi cổ lên, hắn bị nhóm Mũ Rơm bó thành cái bánh chưng mà vẫn giãy dụa một cách dữ dội để phản kháng. Nàng không phải người có thể lực, so với một tên đàn ông như hắn thì đương nhiên không thể kiểm soát được đối phương. Vì vậy Drusilla rút dao ra, chính là con dao mà hắn định dùng đến giết nàng đâm một phát vào eo hắn.
Drusilla xoay cổ tay một cái rồi mới rút dao ra. Caribou trợn trừng mắt đau đến cong người. máu túa ra giàn dụa.
Chắc hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Bị đâm bởi một con dao dù đã ăn trái ác quỷ hệ Logia.
"Ô ô ô!" Hắn phát ra tiếng khóc rên, nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận. Đã đồng ý để hắn làm nô lệ thì tại sao lại ra tay chứ! Điêu toa!
"Dạy dỗ lũ nô lệ không biết vâng lời là phải như vậy đấy." Drusilla bóp chặt cằm Caribou bẻ ngược lên trên, miệng cười nhưng ánh mắt không có một chút cảm xúc: "Tra tấn, đánh đập, hành hạ. Cho đến khi ngươi bị mài nhẵn bóng chỉ biết vâng lời như một con chó. Đó mới chính là nô lệ."
"Nói ngọt vài câu vâng vâng dạ dạ thì đã là nô lệ rồi à?" Drusilla rũ mày, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ngươi đúng là, xem thường ta quá rồi đấy."
Caribou nhất thời ngây người, chưa kịp phản ứng bị nàng kéo cổ lôi xềnh xệch đến bên thành tàu. Nàng dùng một tay đeo găng nắm tóc nhấn đầu Caribou vào nước biển, một phần tư cánh tay đã ra khỏi bong bóng.
Cho dù là người thường hay là kẻ ăn trái ác quỷ, cảm giác bị nhấn đầu vào nước biển đều như nhau. Đau khổ như cực hình. Đằng này còn đang dưới dáy biển, sức ép của nước có thể khiến người ta chết ngay lập tức.
Mặc cho hắn vùng vẫy dữ dội, mặt Drusilla cũng không biến sắc chút nào. Đối phương vẫy càng mạnh nàng sẽ giữ càng chặt. Cho đến khi Carbou bị tra tấn đến sắp chết, nàng mới kéo hắn quay về.
Đây là ăn miếng trả miếng!
Liên tục lặp lại rất nhiều lần, cảm xúc của Caribou từ mất kiên nhẫn muốn phản giết nhưng bất thành biến thành năn nỉ cầu xin. Tưởng rằng sẽ được tha cho một chút nhưng không ngờ sau khi cảm thấy có hy vọng sống sót đối phương lại khiến hắn tiếp tục bước đến bên cửa tử.
Hắn đã hiểu "mài đến nhẵn bóng" có nghĩa là gì. Đó là cho dù bây giờ hắn có thể nhào lên siết chết ả ta thì tay cũng không dám động đậy.
Lớp băng dính trên miệng hắn đã bong ra từ lúc nào, Caribou thì giống như vừa trở về từ cõi chết. Khuôn mặt hắn bị áp lực nước làm cho méo mó, nước biển từ trong miệng phun ra còn hoà lẫn với chút máu.
Caribou chỉ vừa thấy mặt nàng thân thể đã tự động run như cầy sấy. Drusilla nhìn hắn, hơi thất vọng vì không thể nói là đây đã là dạy dỗ thành công.
Sự khống chế tuyệt đối có thể khiến cho con người rơi vào trạng thái sợ hãi tạm thời, nếu không phải là nỗi sợ hãi kéo dài thì không thể thật sự bị mài nhẵn. Nàng chỉ mới hoàn thành xong sự trả thù của mình, muốn thật sự biến hắn thành nô lệ có lẽ phải đưa hắn đến Thánh địa một thời gian.
"Nhưng mà không được đúng lúc lắm..." Drusilla tặc lưỡi nói thầm.
Nàng liếc mắt nhìn xuống hắn, vừa tháo găng tay vừa nói: "Sau khi lên trên lại ta sẽ gửi ngươi cho Hải quân một thời gian. Còn bây giờ lăn vào trong thùng đi."
Caribou như được xá tội, ba chân bốn cẳng ôm bụng lếch vào trong thùng. Trước khi đóng nắp lại nàng còn không quên dặn hắn: "Để đảm bảo cho cái lưỡi của ngươi nguyên vẹn thì phải biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói, hiểu chưa?"
Thân phận của họ là đối địch, nếu để hắn đi nói lung tung với băng Mũ Rơm nàng là Thiên Long thì phiền phức lắm. Nàng có thể dùng miệng lưỡi khiến chuyện này đi qua, nhưng chỉ cần có sự nghi ngờ thì bị phát hiện là sớm muộn. Drusilla muốn ít nhất trước khi rời khỏi tàu, nàng và băng Mũ Rơm sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp gì.
Ít nhất thì hiện tại nàng không muốn tranh chấp với những người đã cứu của mình.
Nhìn con dao đầm đìa máu trong tay đối phương, Caribou cảm thấy cái lưỡi của mình đột nhiên đau xót: "Tôi... tôi hiểu rồi thưa Thánh. Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về ngài đâu xin ngài hãy tha cho tôi!"
Drusilla vừa lòng, đóng nắp lại rồi ném con dao ra ngoài biển.
Cái thứ đó nên bị phi tang thì sẽ tốt hơn.
Cùng lúc đó ở đài quan sát, Zoro lạnh lùng nhìn bóng dáng của nàng biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ trong sân cỏ chỉ còn mỗi một chiếc thùng gỗ lẻ loi ở đó, anh nhắm mắt rồi lại mở ra, con mắt phải chất chứa những cảm xúc không thể đoán được.
"Đáng lẽ cô ta nên khiến hắn đứng hình rồi ném ra biển mới đúng chứ, chẳng lẽ mềm lòng rồi?"
Thật tội nghiệp mấy con khỉ ở Kuraigana khi mà chúng không biết mở miệng cầu xin. À mà trước đó đã bị ả làm cứng họng rồi còn đâu.
-0O0-
P/s: Đọc lựa chương hay sao mà có chương gấp đôi chương khác z mấy bà zà 🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/295816077-288-k483786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...