"Ra đây"Eli đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa bấm liên hồi, nó đành phải bỏ dở bài tập trên bàn ở phòng khách và lết người đi ra cửa.
"Vâng?" - nó ló đầu ra ngoài cửa.
"Chào em, Eli"
Trước cửa là Yuzuha với vẻ mặt nhẹ nhàng của một cô nữ sinh, chị ấy mặc một chiếc áo phông và một chiếc váy hoa dài đến qua cả đầu gối, đeo trên người một chiếc túi xách.
Eli có chút đơ người vì Yuzuha nhìn rất đẹp, nữ tính và rất con gái.. nói đến đây nó muốn đội quần vì Eli chỉ có trên người áo Sweater với quần Gin ngắn..
Đợi tí hơi trái ngược xíu.
"Yuzuha - san.. có chuyện gì vậy ạ?"
Nói đến đây Yuzuha giật mình nhìn xuống tay mình, nó ngạc nhiên cúi mặt xuống theo trên tay chị ấy cầm 1 hộp bánh được gối lại kĩ càng với nơ đỏ, tấm thiệp treo lủng lẳng.
"Của ai vậy? Chị làm hả?" - nó khá hào hứng khi có bánh.
"Không phải của chị là của anh hai" - Yuzuha lại cười nhạt, Eli liền im lặng nhìn hộp bánh trên tay chị ấy.
Yuzuha thấy không khí có chút ngột ngạt liền vội gỡ cái nơ quấn kĩ càng trên bánh, vừa gỡ chị ấy lại vừa trò chuyện :
"Đây là món quà đón đầu năm anh ấy tặng em..ừm..chính tay anh ấy làm đấy"
Eli kinh ngạc nhìn tay chị ấy mở hộp bánh..là Macaron được xếp thẳng hàng, ngăn nấp dù nhìn không giống quán làm nhưng mà..
"Taiju - san nhìn khéo tay thật nhỉ?" - Yuzuha ngạc nhiên nhìn lên.
Nó cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đám bánh trong hộp nở lên nụ cười hiếm thấy khiến Yuzuha nhẹ lòng, Eli lấy 1 cái trong hộp đưa cho chị.
"Chị ăn chung đi"
Nhìn nụ cười của Eli, Yuzuha vội nói ra sự thật "Eli!.. chị có chuyện này".
"Hửm?"
....
Nó đặt hộp bánh xuống bàn ở phòng khách lần nữa còn chị Yuzuha đã ra về từ lâu rồi, Eli đứng chôn chân trước cửa một hồi mới chịu lủi thủi đi vào nhà.
Mắt của nó híp lại nhìn hộp bánh trước mặt, bất lực dựa lưng vào ghế Sofa, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ về chuyện lúc nảy Yuzuha nhắc đến :
"Nụ cười ngày đông của em.."
Ngày đông sao? Chị ấy bảo rằng nó có thể nhớ chuyện 3 năm trước không.. Eli khó hiểu chuyện 3 năm trước? Ở đâu? Khi nào? Có cái gì?
"Em không nhớ sao? Taiju thì lại nhớ rõ, cái ngày tuyết rơi trắng hết cả đường đi.. cái ngày mà.."
"Cái ngày gì vậy?" - nó hơi nghiêng đầu hỏi nhẹ.
"Cái ngày mà Chúa sinh ra đời, ngày mà nụ cười mỉm của em thấp sáng cả khung trời đấy"
Eli im lặng, nó không hề nhớ mấy chuyện lâu đến thế với lại đây là sự tình cờ thì đâu thể nằm ngự trị trong đống kí ức lộn xộn của Eli được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương
ActionNó luôn là tâm điểm vì sự khác biệt.. ai nói con gái là luôn là phe yếu đuối? Sức mạnh của nó không hề tâm thường, vô tình bước chân vào giới bất lương, là người được tổng trưởng tin cậy nhất, nỗi bất an của mỗi tên côn đồ, càn quét trên mọi mặt trậ...