Chap 77 : Lối Thoát.

91 11 3
                                    


Eli lấy dĩa rồi đặt đồ ăn mà mình tự làm dựa vào kĩ năng năm 25 tuổi của nó đúng là không hề tệ, làm ra những món từ những nguyên liệu ít ỏi có trong tủ lạnh.

Mặt Eli cũng phải nhăn nhó vài lần trong lúc làm đồ rồi đấy, vì nó cũng chẳng biết mình nên làm món gì nữa, quay ra đằng sau thì thấy Hiyaku đang chơi đùa với em trai.

Nó cũng đã dùng hết tài ngoại giao của mình để dẫn anh ấy vào trong nhà, Hiyaku là sát thủ của Yakuza nên từ chối đủ điều, sau khi vào được nhà nó còn cẩn trọng nhìn quanh nữa.

Anh ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời con bé chỉ mới quen qua 1 đêm nữa, nhưng nhìn thằng bé mê ngủ trong tay Hiyaku cũng không kìm lòng mà tạm ở lại một lát.

"Cạch"

Hiyaku ngước mặt lên khi nghe tiếng dĩa đồ ăn từ từ được đặt xuống hết, di chuyển khá nhiều, giết người cũng khá nhiều khiến anh ta cũng đôi phần mệt mỏi.

Mà nhìn mấy dĩa đồ ăn được đặt xuống cũng khiến Hiyaku đơ người, trước giờ chỉ ăn một mình hoặc đi ăn nhà hàng cũng một mình, anh chưa bao giờ ăn một bữa ăn gia đình kiểu truyền thống với mọi người trong nhà cả.

Nhìn Eli bới cơm cho mình khiến Hiyaku có chút mông lung, ngửi được mùi thức ăn Isora đang ngủ cũng tỉnh dậy vì quá đói, mắt thằng bé sáng hoắc mà lăn tăng :

"Chị ơi! Trông ngon quá, chị làm cho em sao?!"

Eli xoa đầu Isora rồi nhẹ cười gật đầu, định bế thằng bé khỏi tay của Hiyaku để đút cho ăn thì bị anh giữ chặt lại không cho bế.

Không gian phút chốc căng thẳng, nó ngưng cười nhìn Hiyaku, vẻ mặt anh khá chắc chắn liền nhẹ giọng cất lời :

"Anh vừa đút thằng bé vừa tự ăn được, nhóc cứ yên tâm mà ăn đi"

Eli ngạc nhiên "Nhưng như vậy phiền anh lắm đấy?"

Hiyaku xua tay "phiền gì chứ? Cả ngày nay đi, mệt rồi.."

Nó hơi nghi ngờ ngồi xuống bàn, bề ngoài là sát thủ nhưng tính ra cũng giống bảo mẫu đó chứ? Trông Hiyaku thành thục như là đã quen rồi.

"Anh thường chăm sóc cho con trai chủ tịch, nên cũng chẳng khó lắm"

Thấy được nguyên câu hỏi trên mặt của Eli, Hiyaku nhẹ nói tay thì đút cho Isora ăn, nó vội cúi gầm đầu gắp thức ăn cho vào miệng dường như đang khá bấm loạn.

"Trời cũng sắp sáng rồi, anh phải về sao?"

Eli nhẹ ngước mặt lên nhìn anh ta, Hiyaku im lặng cũng quay mặt ra sau về hướng cửa sổ rồi mới lên tiếng "chắc phải thế, nếu không chủ tịch sẽ giết anh đây mất"

Nó im lặng liếc mắt, nhìn Hiyaku vừa đút cho Isora vừa ăn thử thức ăn mà mình nấu, miệng anh nhếch lên dường như cảm thấy ngon làm nó cũng cảm thấy vui trong lòng.

Eli quay ra đằng sau nhìn lịch, cũng sắp tới ngày Shinichirou chết rồi sao? Nó nhẹ rùng mình, cứu được em trai rồi, đáng lẽ Eli phải rời băng .. nhưng liệu rời băng thật sự đủ an toàn chứ?

Nhìn em trai mình trong lòng Hiyaku, Eli nhẹ chảy mồ hôi hột, anh thấy vậy liền hơi khó hiểu mà nhẹ hỏi nó "có chuyện gì sao?"

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ