Chap 33 : Mối Hận.

248 31 2
                                    


Baji vừa cõng Eli đến cửa nhà Sano thì thẳng tay gõ mạnh vào cửa gỗ liên tục khiến người bên trong giật bắn mình, Emma có li trà đang uống dở liền vội ra mở cửa thì thấy Đội trưởng phân đội 1 đang đứng trước cửa, mặt đầy mồ hôi, cô ấy thấy còn nhìn thấy Eli đang được Baji cõng nữa.

Điều này làm Emma bối rối cực độ, vội chạy tới hỏi "C-Có chuyện gì vậy?"

"...Em biết băng bó vết thương không???" - Baji nuốt một ngụm nước bọt thở dốc bèn hỏi.

Nhìn thấy Emma gật đầu, Baji mới xin phép được bước vào nhà, em gái Mikey đắng đo một xíu chọn chỗ thì mới dẫn cả hai người đến nhà kho cũ của anh Shinichirou.

Cô ấy vội mở cửa dẫn Baji vào đặt Eli trên ghế mềm, trông nó chẳng còn sức sống nữa, lưng đều chảy máu đến ướt cả áo, sợ lại bị nhiễm trùng nữa thì lại chết..

"Eli - chan bị gì vậy anh??" - Emma thấy cảnh tượng đó liền hoảng lên.

Baji nhíu mài vội giải thích "Có một băng mới muốn gây hấn nên đã nhắm vào Eli.. chúng chạy xe Moto và ném Eli lên cao.."

Đến cả anh còn không biết nên nói gì hơn trong tình cảnh khó khăn này, có lẽ Baji bị làm cho sốc đến khô lời rồi.. trải qua biết bao nhiêu trận chiến nhưng bao giờ Baji chứng kiến người đồng đội mình bị thương nặng như thế.

Cái bọn băng mới này chẳng nương tay với con gái đâu..?!

"Đ-Được rồi!! Baji - san, anh mau đi ra đi! Vết thương có ở lưng nữa!!" - em gái Mikey vội đứng lên đẩy ngược Baji ra khỏi cửa.

Anh ta khó hiểu định hỏi lại nhưng khi Emma nhắc đến chữ "lưng" thì Baji lại đỏ mặt, câm nín bị con bé nhỏ đó đẩy ra ngưỡng cửa đóng cái sầm trước mặt thì Baji mới hoàn hồn lại.

Baji Keisuke gãi đầu ái ngại nếu có vết thương ở lưng thì phải cởi áo rồi, mà Eli cũng chẳng phải con trai mà dễ phơi bày thân thể trước mặt người được..?

Chát!

Tiếng Baji tự tát vào mặt mình dặn bản thân không được nghĩ lung tung, đối với Eli chỉ là..bạn, là bạn thôi!!

"Chó chết!!! Đau đầu vãi!!!"

.....

Emma chấm miếng bông vào thuốc khử trùng rồi xoa nhẹ lên vết thương trên Eli, con bé đau lòng nhìn những vết xước ứa cả máu đã được làm sạch, những vết bầm chuyển tím chuyển xanh trải dài trên tấm lưng nhỏ này..

Còn nó thì chỉ biết thở dài ôm áo sơ mi ngăn nó tuột xuống, phơi tấm lưng cho Emma xoa thuốc và băng bó lên, Eli không biết mình đã làm sai điều gì mà lại chịu những thứ tồi tệ đến như thế..

"Lưng cậu trắng thật đấy.." - Emma cố trấn an nó nên khen một tiếng thật lòng, con bé ngưỡng mộ Eli vì tấm lưng mà mình rất hòng ao ước.

Con bé cố làm mọi cách để Draken ghen hay thu hút sự chú ý từ anh ấy nhưng mọi thứ dường như vô dụng vì Draken chỉ chú ý đến hai điều là Mikey và băng nhóm thôi!

Emma thích Draken thiệt mà? Cơ anh ấy có bao giờ để ý đâu, con bé ao ước.. chỉ là ao ước thôi đấy! Một ngày trở thành người trước mặt mình.. Eli ấy..

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ