“Quán cà phê trông bắt mắt lắm đấy, Sugi”“Hả? Em cảm ơn”
Nó nhẹ cười, khi Draken khen vậy, chỉ trang trí theo sở thích thôi mà, hôm nay là tháng thứ 3 quán cà phê được mở cũng là lần thứ 3 những cựu thành viên của băng Touman đến.
Hai anh em nhà Kawata, nhìn xung quanh căn tiệm cũng cảm thán tài trang trí của Eli, nó thiết kế theo lối nhẹ nhàng nhưng phất lên sự trang trọng vốn có trong tính của Eli.
Mitsuya nhìn xung quanh, đúng là Eli theo sau anh nên cũng có mắt nhìn trang trí lung la lung linh như thế.
Mọi người cười nói nói bỏ qua bên kia đi tham quan như lần đầu tới khiến nó cũng nhẹ thở dài, cười trừ trong bất lực với nhân viên.
Takemichi nhìn thấy Eli mặc một bộ áo cổ lọ đen cộng áo sơ mi dày màu trắng phía ngoài, dây nịch và váy dài màu đen, nhìn thật phong cách nhưng có chút nóng, đang trong mùa hè mà nên cậu cũng bèn hỏi :
“Sugi, sao cậu lại mặc bộ đồ như thế..? Cậu không thấy nóng sao?”
“Nóng..? Không đâu, do chấn thương nên đôi khi tôi sẽ thấy lạnh bất chợt nên phải mặc nhiều lớp thế đấy”
Takemichi nhớ lại những ký ức vào 12 năm trước, cái khoảnh khắc mà Eli bị bắn 2 phát đạn vào bụng bởi người anh trai của cô ấy.
Nhớ đến thì cậu lại run lên, lúc đó cậu không thể làm gì khác ngoài đứng như trời trồng và sau khi Eli được cứu sống thì cậu lại không rõ về chuyện tiếp đó nữa.
Eli liếc mắt thấy Takemichi đang suy ngẫm thì nghiêng đầu, nó liền pha một cốc trà cho cậu ấy rồi ngồi xuống bàn đối diện với một cuốn sổ ghi
đầy tên bị cáo.“Sao? Có chuyện gì với Tachibana à?” - Eli cầm cuốn sổ lên rồi uống ngụm cà phê.
Takemichi giật mình nhìn Eli vẫn thảnh thơi uống nước, trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ.. sao cô bạn 12 năm này vẫn gọi Hinata là Tachibana?
Không lẽ 12 năm vẫn không khiến Eli chịu chấp nhận những người bạn của cậu sao? Hay là cả người cậu yêu nữa.
Thấy Eli nhìn mình, Takemichi giật mình liền lấp ba lấp bấp mà trả lời với cái đầu cúi xuống và tìm đại trong đầu một cái lí do :
“A-À không phải, tớ đang nghĩ về đám cưới”
Eli nhướn mài “oh..”
Takemichi liếc mắt lên nhìn Eli rồi thầm hoang mang, cung cách phản ứng này không phải là Eli, cô gái có biệt danh Eli trong kí ức của cậu không hề có tính cách vô cảm này..
Thấy Takemichi có phản ứng nghi ngờ, Eli bỗng thở dài rồi nhẹ cười với cậu khiến cậu ấy giật mình, nó nghiêng đầu khiến mái tóc vàng bị di chuyển qua một bên.
“Nhìn tôi khác lắm, đúng không?”
Takemichi giật mình rồi nhẹ gãi gãi phía sau gáy thể hiện cho sự bối rối, không đợi cậu trả lời, nó chỉ chống cầm cười híp cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương
ActionNó luôn là tâm điểm vì sự khác biệt.. ai nói con gái là luôn là phe yếu đuối? Sức mạnh của nó không hề tâm thường, vô tình bước chân vào giới bất lương, là người được tổng trưởng tin cậy nhất, nỗi bất an của mỗi tên côn đồ, càn quét trên mọi mặt trậ...