Chap 51 : Buông Bỏ.

247 24 4
                                    


Tay Eli nắm những hạt trân châu thả nhẹ xuống dĩa trên bàn gần giường bệnh khiến nó rơi lộc cộc xuống cái dĩa màu trắng đặt trên đó.

Nó nhẹ nghiêng đầu chán nản nhìn những hột trân châu lăn xuống dưới đất nghe lổm cổm.

Isora ngạc nhiên đặt cặp đồ xuống ghế dành cho nhà bệnh nhân, cậu ấy chỉ im lặng cúi người gom những cái hột trân châu rớt dưới đất.

Giọng nói của Isora có chút trầm lắng pha thêm một sắc bi thương, ôn tồn nói với chị mình “Đây là cái vòng tay thứ 2 rồi đấy chị..”

Nói như thế là Isora đã rõ được sự việc, nhưng viên trân châu tròn tròn màu trắng này là “vòng tay trân châu” được Isao mua tặng Eli khi còn đang nằm viện.

Nhưng Eli đã làm đứt liên tiếp hai cái khiến những cái vòng tay đó rơi xuống những hạt trân châu trắng tinh.

Isao chỉ im lặng khó tả, hôn nhẹ lên trên trán nó rồi giao phó cho Isora chăm sóc chị của cậu ấy, sau đó luyến tuyến rời đi làm việc

Tâm trạng của nó ngày càng tệ hơn sau khi biết tin Isatsu đã qua đời, hàng ngày chỉ nằm trên giường bệnh để dưỡng thương.

Eli còn không muốn gặp mặt những người từ băng Touman, những người bạn không bị thương nhiều đến để thăm nó.

Nghe hoàn cảnh của Eli thì mặt Mikey chỉ trầm ra, đưa cho Isora một thiệp mời đến dự đám tang của “Emma” ..

Isora kinh ngạc nhưng với cương vị là bạn của Emma thì Eli cho dù có sớm hay muộn gì cũng phải biết được tin tức, nên cũng phải biết chấp nhận.

Nhưng đến giờ Isora vẫn chưa đủ can đảm để đưa tờ giấy cho Eli chỉ biết vào gặp chị mình để chăm sóc rồi nhặt từng viên trân châu dưới đất.

Cha mẹ đã phải quay lại nơi làm việc với tâm trạng khó tả thêm chút buồn, họ nói họ sẽ quay lại đây sớm nhất để tổ chức tang lễ cho Isatsu.

Vào lúc đó Isora chỉ thấy Eli im lặng mà không trả lời, thấy được vẻ mặt của chị thì cậu liền hiểu mà tắt cuộc gọi thoại.

Vẻ mặt đã chẳng còn sức sống của Eli tựa như cái cây đã vào mùa nhưng chẳng còn cái lá, úa tàn theo năm tháng nhìn Isora bỏ từng viên trân châu trắng vào cái dĩa đặt trên bàn.

Isora thấy vậy liền ngồi xuống giường bệnh của Eli, cậu ấy nhíu mài nhẹ với tay lên vén một phần tóc vàng của nó qua bên tai, nhỏ giọng nói :

“Chị đừng như vậy nữa, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng.. buồn bã thế thì không tốt..”

Eli chỉ nghiêng mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt phản chiếu lên hình ảnh từng cánh hoa nhỏ nhắn tung bay dưới gió, tay nó nắm chặc ga giường, trả lời lại Isora :

“Thì sao chứ? Sống như vậy mà cũng gọi là sống sao? Anh ấy đã đi rồi, Isora”

Cổ họng Isora nghẹn ắng lại, khó khăn mà rên rỉ từng tiếng nhỏ nhoi “N-Nhưng chị còn có em mà? Em sẽ.. sẽ là điểm tựa cho chị!”

Mắt Eli nhẹ liếc nhìn Isora “ chị biết, chị hiểu, nhưng khó khăn lắm mới tìm có thể tìm lại người cũ.. bây giờ mọi thứ đã vắng lặng hơn rồi, em không cảm thấy sao?

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ