Hiyaku Tatsuhe = Isatsu Sekai (chap này và kể cả mấy chap sau trải dài sẽ gọi người anh trai thứ 2 của Eli bằng tên họ của cha mẹ trước, nên hãy cố để nhớ và phân biệt ạ)
....
"Này! Cô bé có nghe tôi nói gì không?" - Eli giật mình khi nghe một chú cảnh sát lên tiếng.
Mặt nó ngơ ra nhìn đăm đăm vào cảnh sát trước mặt phía sau còn có một người đàn ông bị đánh đến đáng thương, và một vài người cảnh sát nữa đang sơ cứu cho người đàn ông đó.
Người cảnh sát này trông khá lo lắng khi thấy một cô bé đang đứng nhìn người đàn ông gục xuống trong công viên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Nhưng bên Eli thì đang khá ngơ ngác hoang mang rồi muốn bật ngửa khi không cảm nhận được vị đắng của viên thuốc ngủ, cảm giác lạnh lạnh của bồn nước, tê tê của vết cắt..
Dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy?
Nó cúi xuống nhìn tay mình.. đôi tay đã nắm lấy làn da của anh trai Isatsu và em trai Isora, khoan đã? Nó chết rồi mà? Sao lại đứng dậy bây giờ?
Mà còn nữa, cái dáng người nhỏ này? Không giống như lúc nó 25 tuổi? Tóc thì sao? Eli đưa tay chạm tóc, sao lại ngắn ngủn thế này? Nó hoang mang đưa cả tay còn lại lên ôm mặt, rồi bỗng nhéo mình một cái.
"Đau!" - Eli thốt lên khi cảm thấy đau nhói khiến viên cảnh sát giật mình.
"Cô bé.." - viên cảnh sát khó hiểu khi thấy nhân chứng đưa tay lên nhéo mặt.
Eli thở gấp, khoé mắt như muốn bật khóc tới nơi.. không phải mơ! Tất cả đều không phải mơ! Nó đã trở lại, trở lại vào năm mình 11 tuổi.. mái tóc cột nửa đầu vẫn còn đó, nghĩa là Shinichirou chưa chết!
Nó ngước lên nhìn xung quanh giờ nó đang đâu vậy Công viên này..? Có phải là nơi nó gặp Isatsu lúc đó còn là Hiyaku lần đầu, Eli mín môi.. người anh trai khổ mệnh của nó.
"Chú phỏng vấn xong chưa?" - bỗng giọng nói khiến viên cảnh sát giật mình.
Ánh mắt của cô bé trước cứ liếc lên nhìn anh, màu mắt cứ như nuốt chửng anh từ lâu rồi, Eli nắm chặt tay vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đuổi theo anh trai.
"Tạm thời là.." - người cảnh sát vội trả lời lại.
Nhưng Eli đã nhảy thẳng vào cuộc trò chuyện, rút ra một tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào sau đó nhét thẳng vào tay của viên cảnh sát.
"Số của cháu! Có gì chú gọi cho cháu! Xin đừng làm phiền lúc cháu đang về nhà, xin phép!" - nói xong nó bỗng lách ngang người của anh ta mà bỏ đi.
Viên cảnh sát vội la lên ngăn cản nhưng bị Eli chặn họng "hoặc để luật sư Sekai làm việc với các người!"
Ở vùng Shibuya này ai cũng biết luật sư Sekai nên viên cảnh sát cũng chẳng muốn dính vào, lại gây thêm rắc rối cho đồn cảnh sát.. vả lại đây là cũng là một tên bất lương ngu ngốc phiền phức.
Eli vừa khuất cây thì liền thở gấp đuổi theo bước chân của Isatsu, nó mở to mắt quan sát xung quanh cố để tìm người anh trai yêu quý.. lục lội trong kí ức lu mờ thì..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương
ActionNó luôn là tâm điểm vì sự khác biệt.. ai nói con gái là luôn là phe yếu đuối? Sức mạnh của nó không hề tâm thường, vô tình bước chân vào giới bất lương, là người được tổng trưởng tin cậy nhất, nỗi bất an của mỗi tên côn đồ, càn quét trên mọi mặt trậ...