Eli vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình tới đây, phiên toà tối cao kết thúc, phần lớn dĩ nhiên nghiêng về phía nhà Samunami cho dù nhà Sekai có 2 luật sư tài năng đi chăng nữa.Họ vẫn thua thế với bằng chứng rằng chưa có sự chấp nhận của cha mẹ ruột mà bên người nhận nuôi đã tự ý đem con đi.
Lúc đó hai bên tai của Eli ù đi sau tiếng phán quyết, cả toà án hỗn loạn vì tiếng la hét của Nandera, giọng nói lo lắng đầy ngăn cản của Imano, sự bất lực của Isao và cả tiếng khóc của Kasuga.
Bản thân nó mới 14 tuổi mà đã trải qua một khung cảnh đầu hỗn loạn và tàn khóc, Eli chỉ tưởng đời của nó sau cái chết của hai người anh em đã tệ rồi chứ?
Nhưng thậm chí khung cảnh này còn tệ hơn gấp mấy lần, tim của Eli đập càng ngày càng nhanh, mồ hôi chảy xuống má, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cha mẹ Sekai đang cãi nhau kịch liệt.
“Cạch”
Dây thần kinh của nó tựa như một sợi chỉ mục nát từ lâu chỉ trong phút chốc mà đã đứt lìa làm hai, thân hình nhỏ của Eli bỗng ngã mạnh xuống sàn làm cho cả Toà án giật mình.
Người người hô cấp báo “nạn nhân” đã ngất xỉu ngay trong phiên toà vì khó thở, cha mẹ Sekai ra sức muốn đưa con về nhà tịnh dưỡng nhưng bị Toà án ngăn cản.
Mà để Kosio đưa Eli về nhà Samunami trong đúng quy định, bỏ đi trong ánh mắt bất lực của Isao đang bế Kasuga trên tay.
....
Lúc đó Eli nhớ mình thức dậy trong một căn phòng xa lạ, Eli thấy trần nhà trắng được điêu khắc tỉ mỉ hình Phượng cũng đâm ra hoảng loạn.
Nó không hề thấy gần gũi như ở căn nhà Sekai chỉ là một trần nhà trắng pha chút màu xám đơn điệu nhưng rất dễ nhìn, đây là một nơi hoàn toàn khác.
Nó ngửi một mùi trà thoảng khắp phòng liên bật đậy, quả nhiên đây là một căn phòng lạ, nơi đây không hề mang tính hiện đại mà lại pha chút cổ điển của Trung Quốc.
Sàn bằng gỗ, khăn trải chân cũng rất lớn khắc hình Khổng Tước, cạnh giường là bàn tranh điểm cũng bằng gỗ nốt, Eli bị tấm lụa màu xanh biển được treo trên trần nhà trải dài xuống làm cho giật mình.
Một không gian lớn với bức tường ngăn cách là một mái vòm hình tròn lớn theo như Eli đoán không nhầm xuất hiện rất nhiều ở Trung Quốc phong kiến.
Đến cả chậu mai được đặt đối diện với nét điêu khắc trên chậu hay những cái đèn lồng đỏ được treo khắp phòng cũng đều thuộc về nét Văn Hoá của Trung Quốc thời phong kiến.
Không lẽ..
Nó xuyên không rồi sao?!
“Haha.. trông con ngơ ngác chưa kìa”
Eli bị giật mình bởi tiếng cười khúc khích, nó liền theo âm thanh của tiếng cười mà quay ra đằng sau, là người đàn ông đã xưng là “Cha” của nó.
Samunami Kosio.
Nó hơi đề phòng khi người đàn ông đó dần bước tới, Kosio mang trên nụ cười trên nét mặt, vui không thể tả nỗi vì chẳng mất công sức mà chiến thắng vụ kiện một cách dễ dàng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương
AcciónNó luôn là tâm điểm vì sự khác biệt.. ai nói con gái là luôn là phe yếu đuối? Sức mạnh của nó không hề tâm thường, vô tình bước chân vào giới bất lương, là người được tổng trưởng tin cậy nhất, nỗi bất an của mỗi tên côn đồ, càn quét trên mọi mặt trậ...