Chap 32 : Gây Chiến.

296 31 7
                                    


  Eli bỏ đồ vào trong tủ áo, với hai tay sẵn chỉnh lại sơ mi của mình, nó câm lặng ngắm bộ áo qua tấm gương phản chiếu.. áo khoác đen Cadigan, sơ mi trắng và quần dài màu đen.

Khuôn mặt qua gương của Eli có phần ngạc nhiên vì nó thấy mình bỗng nhiên lại sửa soạn đàng hoàng trông con gái hẳn lên, thậm chí còn búi nhanh mái tóc ngắn chả bao giờ có thể thẳng ra lên gọn gàng.

Quái gì vậy..?

Sao lại sửa soạn đến thế?! Đi chơi thôi mà.

Nhưng nó bỗng khựng lại.. không được đây là đi chơi với Baji Keisuke..

Mà mấy lần trước đi với anh ta, Eli cầm cái áo khoác phóng ra ngoài rồi bay lên xe chứ có bao giờ tự chọn đồ rồi đi đâu? Baji cũng bất lực khô lời với nó bảo Eli giống con gái chút đi.

Suốt ngày lôi thôi lết thết thì đến bao giờ mới có người yêu? Đến đó thì nó cười ngại chứ không biết nói gì cả.

Eli ôm mặt khuỵ xuống đất, hai tay nắm tóc muốn đứt cả da dầu vì sự bối rối trước mặt, một phần nó khó hiểu tại sao mình lại điệu đà khi chơi với anh ta đến thế, một phần thì tại sao tâm trí cứ bát bỏ rằng đi chơi với Baji phải như vậy?!

Reng!

Reng!

Tiếng điện thoại reo loạn trên giường cứu Eli khỏi tình trạng trọc đầu trong tình cảnh căng thẳng lúc bấy giờ, nó mệt mỏi với tay lấy điện thoại xuống nhìn tên trên màn hình.

“Baji.. Keisuke!?”

Eli hét toáng lên đứng bật dậy, tay bấm loạn dò tìm nút trả lời, khó khăn lắm mới  bấm trúng nút nhận cuộc gọi nó vội đưa lên tai :

“Baji - san?”

“Nhóc làm gì lâu thế?! Anh tới nhà nhóc rồi đấy!!” - bên đó giọng Baji có vẻ hơi mệt mỏi vì trời nắng gây gắt ở ngoài.

Nó ngạc nhiên tò mò bước tới cửa sổ kéo nhẹ rèm ra, vì Eli đang ở trên tầng 2 và Isao cũng ở cùng tầng, em trai Isora ở tầng cao nhất và giờ anh trai đã đi làm việc gì đó rồi mà em trai cũng chưa thức.

Nên từ đó Eli vẫn có thể nhìn thấy Baji ở trước cổng, lưng dựa vào tường và tay cầm điện thoại nói chuyện với nó.

“Này..? Này!! Nhóc nghe không vậy?!”

Baji bỗng hét lên bên tai Eli khi thấy nó bỗng chốc im lặng như thế, Eli lo ngắm anh ta thì bị làm cho giật mình kéo mạnh rèm lại.

Nó bối rối vội giải thích “E-Em đây! Xuống liền, đợi xíu”

Nói rồi nó tắt máy, tát vào mặt mấy cái cho não văng khỏi hình ảnh kì lạ mà Eli cứ liên tục nghĩ về, nó vội vuốt lại đầu rồi phi một mạch xuống cầu thanh, tay đã với được nắm cửa.

“Chị đi đâu thế?”

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tính căng thẳng đến đó khiến Eli phải khựng người trong giây lát, nó không dám quay mặt lại nhìn Isora đang đứng trước cửa phòng bếp.

Ánh mắt dò xét đó vẫn còn dán mạnh lên người chị thân yêu đó, cậu ta vẫn còn cay vụ trước đó nhưng vẫn cố nén trong lòng, tay bóp chặc ly nước bằng thuỷ tinh trên tay.

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ