Chap 68 : Tương Lai Bí Ẩn.

127 8 2
                                    


Sau khi tạm biệt với Takemichi thì Eli cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê của mình vì nó biết các nhân viên có thể lo liệu được.

Việc nó cần làm ngày bây giờ là nhìn bảng thống kê của những thân chủ vì nghe danh tiếng của nó mà kéo tới, tài hùng biện và bảo vệ an toàn cho thân chủ của Eli là điều không thể chối cãi.

Nó đã có bao nhiêu buổi kiện tụng chiến thắng? Đến Eli còn chẳng thế nhớ nổi, công việc ngày qua ngày khiến nó còn không thèm bận tâm được nữa.

Eli ngước đôi mắt xanh của bờ Tây đại dương lên bầu trời gần như cùng màu với dòng biển mà cái tên của mọi người khi mà miêu tả về đôi mắt đầy thơ mộng của nó.

Bỗng nó cảm thấy mình thật phí thời gian lắc đầu mạnh rồi nhấc bước chân lên đi tiếp, nó hoà mình vào dòng người tấp nập đang băng qua đường.

Bọn họ có lẽ cũng hối hả giống như Eli, người bận vì công việc, người lại bận đi học, Eli chán nản nhìn xung quanh.. thật vô nghĩa..

Cuộc sống cứ mãi trôi thế này thì nó sẽ mau chóng tàn khô cái linh hồn này mất..

"Cô ơi!!!!!!!"

Eli vừa bước lên lề đường liền giật mình vì tiếng gọi thất thanh, nó nhanh chóng quay lại để xem âm thanh phát ra từ ai thì thấy một hình bóng lao đến ôm chầm lấy nó.

Đôi mắt Eli mở to khá ngơ ngác cho đến khi hình bóng đó ngước mặt lên để lộ khuôn mặt đang độ 14 15 tuổi của mình, thì nó mới thở phào nhận ra.

Ánh mắt của Eli có chút khác đi, không còn sự chán nản nữa thay vào đó thì ánh mắt nó hiện lên sự cưng chiều, dịu dàng đối với cậu bé này.

"Con chào cô, cô có việc bận đi ngang đây ạ? Hay cô ghé về nhà chơi một xíu đi cô!" - chưa đợi nó lên tiếng thì thằng bé đã nhanh nhảu lên tiêng trước.

Thằng bé nở nụ cười, người có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh thăm thẵm như nhìn từ đáy vực, nốt ruồi lệ dường dưới mí mắt trái càng tăng sự thu hút của cậu bé này.

Eli cười nhẹ đưa tay xoa đầu thằng bé cũng đáp lười, giọng điệu từ tốn dường như đã rất quen với tình huống này :

"Kagusa, con làm cô giật mình đấy.. cô không chắc mình có thể ghé về nhà đâu"

Thằng bé tên Kasuga nhẹ thất vọng, khuôn mặt rầu rĩ của cậu trai sơ trung này hiện rõ trên khuôn mặt, nắm một góc áo khoát của nó mà vùng vằng bảo :

"Cô bận đến thế ư? Ngưng một xíu thôi cũng được, con muốn chơi với cô.. cha của con cũng muốn cô về nhà lắm"

Kasuga nhẹ nghiêng đầu ánh mắt long lanh như đang muốn thuyết phục Eli "đi mà.."

Nó im lặng.. cha của thằng bé tên Kasuga này..

Và thằng bé xưng con gọi là cô.. thì cũng phải tự hiểu rằng, cha của thằng bé chính là anh trai của nó, cũng chính là người anh cả đáng kính.

Sekai Isao.

Anh đang mong nó về ư? Nó cũng từng đi mấy năm không về rồi mà, nhưng quan trọng tại sao Kasuga biết nó ở đây mà tìm rồi nằng nặc đòi nó chứ?

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ