Chap 50 : Không Trọn Vẹn.

265 22 1
                                    


Người Nandera không trụ được gần như ngã gục trước thi thể lạnh ngắt của con trai mình, đến nổi Imano cạnh bên phải nhanh chóng đỡ lấy.

Bà khóc đến nổi mắt đã sưng húp lên nhưng tuyệt nhiên khó có thể nào ngừng lại được vì đã biết bao nhiêu năm rồi..

Bao nhiêu rồi bà mới có thể tìm thấy người con trai đã bị bắt cóc từ khi sinh ra và bao lâu nay Nandera đã vất vả tung tin tìm con trong vô vọng ra sao, nhưng sau khi nhận được người thân thì thay vì là một người khoẻ mạnh thì cảnh sát..

Cảnh sát báo tin cho Nandera và chồng mình rằng người con trai mà Nadera tưởng rằng đã không còn hi vọng tìm thấy nữa đã thật sự tìm được.

Nhưng niềm vui mừng còn chưa dứt thì họ lại giáng vào bên tai bà một câu khiến dây thần kinh của Nadera căng ra như dây đàn, thật sự không thể trụ nổi :

“Chúng tôi thật sự rất tiếc khi thông báo rằng con trai cô đã qua đời rồi.. mong cô nén đau buồn, nhận xác con trai mình”

Nandera khi nghe vậy thì bỗng nhiên cảm thấy thần trí mơ hồ tựa như không trụ vững ngã mạnh xuống sàn gỗ khiến các đồng nghiệp hoảng sợ một phiên.

Đến cả Imano khi nhận được thông báo cũng chạy đến toà án để đón vợ mình về, hai người cố nén đau thương mà trở về Nhật Bản nhìn mặt con mình.

Tới nơi thì Nandera không kìm được không nấc lên khi thấy xác con trai nằm đó, dù có lay người thì Isatsu vẫn không hề tỉnh lại khiênd Nandera càng tuyệt vọng hơn..

"I-Isatsu.. sa-sao con lại bỏ mẹ ra đi như thế..? Phải để mẹ con trông thấy con lần cuối chứ?"

“Nandera à..” - Imano nhíu mài đầy trách móc khi đỡ vợ mình lên, nhưng cái nhíu mài đó không hề chứa đựng sự tức giận mà chỉ là sự tuyệt vọng, nước mắt cũng đã làm khoé mi ông ướt đẫm đi phần nào.

“Isao”

Thấy vợ mình đau đớn không nguôi, Imano đành hết cách, ông đưa tay lên lau khoé mi đã ướt đẫm của mình rồi kêu người con trai bên cạnh, Isao đang trầm tư suy nghĩ khi nghe cha mình gọi liền ngước lên :

“Sao ạ!?"

Imano nhẹ nhàng nhìn con trai rồi dìu Nandera đến “mẹ con đau buồn quá mức rồi, con mau đưa mẹ con đến chỗ nào để nghỉ đi”

“V-Vâng, Mẹ.. chúng ta đi dạo nhé? Được không?” - Dù Isao có chút bức rức nhưng cúi đầu định dang tay đỡ lấy mẹ mình.

“Bộp!”

Nandera không nói lời nào mạnh tay hất tay Isao ra khỏi người mình, bà ấy cố nén nước mắt, ngước lên nhìn hai người đó, tức giận mà lên tiếng :

“Đ-Đừng mong có thể mang em ra khỏi Isatsu!! Nếu như không phải năm xưa bệnh viện nó lơ là thì.. thì..”

Bà ấy nói tới đó nước mắt liền không kiềm được trào ra ngoài, khóc nất lên trong nhà xác, Isatsu tức Hiyaku nằm trên cán tại sao? Đến phút này vẫn còn giữ nụ cười ngay khóe miệng?

Nó nhẹ nhàng và thanh thản một cái tàn nhẫn.

"Nếu không phải vì sinh ra Sugi.. thì làm sao em có thể chống đỡ nổi đây?! - Nandera gào lên trách móc chồng mình và mấy người có mặt ở đó.

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ