Chân Eli đạp mạnh lên những chiếc lá khô nằm rải rác trên con đường bằng xi măng dẫn vào mảnh đất trống to lớn xung quanh phủ bởi cây cối và còn miễn phí thêm một căn nhà cao tầng dùng để nghỉ chân cho mấy người tập đi bộ.Eli không nhớ lắm, dù sao từ cái lần cuối nó đi là đong điếm lại cũng được 3 tháng rồi lúc mùa đông chưa rơi tuyết..
Xung quanh toàn là cây, gió lạnh thổi, khiến nó co rúc cả vào trong áo khoác, Eli nhướn người khi đang đi về phía trước để lắng nghe đứa con nít thúc thít ở ngay giữa trung tâm.
Điện thoại trong túi của Eli rung rung lên từng hồi, hàng chục cái tin nhắn được gửi đến điện thoại của nó, Hisashi đang nằm ở nhà cũng xách chân lên mà chạy đi xuống mấy tầng lầu của Chung Cư mà cậu ta đang ở..
Thứ gì giàu vậy?
Eli đút tay vào túi lôi điện thoại ra bật tin nhắn thoại của cậu ta lên nghe, không biết là do loa nó to hay do Hisashi quát lớn mà vừa mới đưa lên tai thì nó phải đặt ngay vào túi, nhăn mặt liếc xuống tay mình đang trong túi áo :
"Cậu đừng có ngu ngốc như thế!! Đứng đó đợi tôi, tôi phóng xuống ngay"
Mà Eli lỡ chân bước vào rồi, do Hisashi gửi tin nhắn muộn hay do Eli ngu thiệt nên vẫn đi tiếp không quay đầu vẫn hướng tới đằng trước mà đi, vì nếu có thật là đứa bé gái đang khóc thì kẻ vô tâm chính là Eli?
Con bé có chết cũng do nó.. Touman tồn tại vì gì chứ?
Eli gãi gãi gáy không biết tính sao, thì một gốc váy đỏ lướt ngang qua nó khiến Eli phải đứng người trong giây lát sau đó liền xách chân lên chạy theo, vừa chạy vừa tay vừa vẫy vẫy :
"Ê! E-Em gì đó ơi?!" - những càng gọi thì nơi đó càng im không ai đáp lại.
Nó rẽ nhanh qua cua, chạy đuổi theo dấu vết mình vừa thấy là những chiếc lá bị dẫm nát dưới đất nhờ có đèn công viên khiến nó nhìn rõ đến như thế.
Tiếng khóc càng ngày càng gần, chân Eli chạy càng ngày càng nhanh để kịp bắt theo đứa bé mang váy đỏ đó..
"Đứng lại!!"
Nó nhăn mài, cọc tính phủi mạnh đám cành cây phiền phức ra thì thấy mình đang ở trung tâm của Công Viên, Eli có chút đơ nhìn xung quanh khi chỉ thấy đài phun nước và căn nhà cao tầng phủ lên mình màu trắng toát, bên trong đen đến không thấy gì..
"..M-Ma thật à" - nói đến đây nó có chút rợn người, dũng khí lúc nảy bay sạch hết không chừa lại một cái nào.
Eli nhìn xung cố kiếm chiếc váy đỏ lúc nảy, lúc nó đến đó thì tự nhiên tiếng khóc bị biến mất sạch không thấy nữa.. đừng nói là trùng hợp?
Ánh mắt xanh ngây chiếu hình ảnh của Eli trong mắt, đôi lông mi dài màu vàng chớp chớp vài ba cái, rồi ánh mắt đó đặt vào ống ngắm, chuẩn bị lên cò.
....
Takemichi vào lúc gần 12h đêm phải lao ra khỏi đường, tức tốc chạy nhanh hết mức, trên mặt cậu tràn đầy vẻ lo sợ không an tâm.. cực kì không an tâm.
Chết tiệt, chết tiệt..
Tình huống này sao lại éo le với một người quan trọng đến thế chứ?? Có chết cậu cũng sẽ không nghi ngờ rằng chuyện có thể xảy ra và tình hình lại đang rất căng thẳng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương
ActionNó luôn là tâm điểm vì sự khác biệt.. ai nói con gái là luôn là phe yếu đuối? Sức mạnh của nó không hề tâm thường, vô tình bước chân vào giới bất lương, là người được tổng trưởng tin cậy nhất, nỗi bất an của mỗi tên côn đồ, càn quét trên mọi mặt trậ...