Chap 60: Cảm xúc.

610 79 21
                                    

Lại 1 tuần nữa đã trôi qua, con thuyền nhỏ nào đó đang từ từ cập bến Baltigo.

Sabo, Trưởng tham mưu của Quân Cách Mạng đã quay về, anh tay xách nách mang chạy thẳng vào tìm Dragon.

" Tôi về rồi đây " Sabo.

" Mừng cậu trở lại " Robin.

" Về rồi à! " Dragon.

" Ray đâu rồi? " Sabo.

" Tóm lại cậu về sớm chỉ để gặp Ray thôi sao " Koala.

" Cậu có biết tôi nhớ em ấy đến cỡ nào không?! " Sabo.

" Xem này! Tôi đã mua cho em ấy rất nhiều quà nữa ".

" Cả những món đặc sản tại hòn đảo đó ".

" Ray không thể ăn được " Belo Betty.

" Betty - san...! Sao cô lại ở đây? " Sabo.

" Lúc đầu tôi chỉ đến báo cáo tình hình cho Dragon " Belo Betty.

" Nhưng vô tình lại gặp một chú sói rất đáng yêu đang trong căn cứ ".

" Cô đừng hòng mà làm gì em gái tôi " Sabo.

" Hahaha...! Tôi không làm gì con bé hết " Belo Betty.

" Này Koala! Ray đâu rồi " Sabo.

" Em ấy đang ngủ trong phòng " Koala.

Nghe thấy thế Sabo liền vác theo mấy bao đồ chạy vào phòng Ray.

Cốc cốc.

" Ray à! Anh về rồi đây " Sabo.

Sabo cứ đứng bên ngoài gõ cửa rất nhiều nhưng lại không nhận được hồi đáp từ người bên trong.

" Em ấy vẫn không chịu ra à " Koala từ sau tiến lại.

" Vẫn không chịu?! Ý cậu là sao " Sabo.

" Từ lúc cậu đi, Ray đã rất ít khi ra khỏi phòng " Koala.

" 1 tuần trước Betty - san đã đem em ấy ra được, cứ tưởng mọi chuyện đã tốt hơn nhưng ai ngờ vẫn vậy ".

" Tại sao chuyện quan trọng thế này lại không báo cho tôi " Sabo.

" Vì nếu chúng tôi báo! Thế nào cậu cũng làm ầm lên rồi bỏ về " Robin.

" Nhưng.... " Sabo.

" TRÁNH RA...! " Ray.

Trong khi bọn họ đang mãi tranh luận bên ngoài, thì bên trong căn phòng bỗng vọng ra một tiếng hét lớn.

Nghe thấy giọng nói ấy Sabo nhưng không còn kiểm soát được bản thân, anh vung chân đá thật mạnh làm cánh cửa bật ra.

Trước mặt anh là hình ảnh Ray nằm trên giường, mắt thì nhắm chặt lại nhưng răng nanh lại cắn chặt vào môi đến nổi bật máu.

" Không... Tránh xa tôi ra...! " Ray.

Ray nằm vật vả trên giường, miệng thì lại nói những lời khó hiểu, Sabo tiến gần lại phía nó, anh cởi đôi bao tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám tro đã bị ướt đẫm vì mồ hôi.

" Aaaaaaaaaaa...! " Ray.

Ray giật mình ngồi dậy... Lại nữa rồi, cơn ác mộng đó lại tiếp tục bám theo nó... Nó mơ, mơ về những ngày tháng kinh hoàng khi còn ở trong phòng thí nghiệm.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ