Chap 72: Tình yêu đau lắm.

512 62 4
                                    

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa Sabo và Reiji, anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày đó.

Phải làm cách nào mới khiến Ray tin tưởng và chia sẻ toàn bộ tâm tư trong lòng nó cho anh.

" Ray...! Anh có chuyện muốn nói với em " Sabo.

" Để sau được không? Bây giờ em muốn đi gặp Reiji " Ray.

" Chuyện này rất quan trọng " Sabo.

" Nhưng.... " Ray.

" Chỉ một chút thôi " Sabo.

Khi nghe thấy đề nghị ấy của Sabo thì Ray đã ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng đồng ý đi theo.

Hai người họ cùng nhau đến đuôi tàu, đó là địa điểm thích hợp để nói chuyện vì rất ít người qua lại.

" Chuyện gì mà quan trọng? " Ray.

" Anh có đáng tin cậy không? " Sabo.

" Sao đột nhiên anh lại nói thế?! " Ray.

" Em cứ trả lời là có hay không thôi " Sabo.

" ... " Ray.

" Không cần phải suy nghĩ! Em cứ nói thật lòng " Sabo.

" Nói thật thì cho đến tận bây giờ em không thể nào tin tưởng ai ngoài Reiji " Ray.

" Thế đối với em thì anh là gì? " Sabo.

" Anh là anh trai của em " Ray.

" Anh trai sao? Thì ra là vậy... Chỉ là anh trai thôi.... " Sabo.

Câu nói ấy như là một lưỡi dao cứa một đường dài trên trái tim Sabo, không biết là Ray đã để lại bao nhiêu vết thương trên trái tim này rồi.

" Anh vẫn còn yêu em sao? " Ray.

" Anh đã nói sẽ luôn đợi em " Sabo.

" Xin anh đừng yêu em " Ray.

Nói xong câu đó Ray đã quay đầu đi mà không ngoảnh lại xem cảm xúc của Sabo là gì.

" Yêu em rất nhiều, đợi em rất lâu, rồi nghe nói một câu, xin anh đừng yêu em " Sabo.

Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm?

Có lẽ những người ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng này họ sẽ nghĩ rằng Ray thật vô tâm khi quay lưng lại với người yêu mình hết mực.

Nhưng họ đâu biết, sâu trong thâm tâm nó đang phải chịu đựng những gì.

* Không được khóc! Ray, mày phải mạnh mẽ hơn * Ray.

Không biết từ khi nào mà trên gương mặt non nớt ấy lại tràn ngập những giọt nước mắt, lẽ nào nó đã thật sự rung động với người thiếu niên tóc vàng ấy rồi... Nhưng dù có yêu thế nào thì cũng không thể để được với nhau.

Tùy tiện quơ tay lên gạt bỏ đi những giọt nước đang ngự trị nơi khóe mắt rồi một mạch bước tới phòng Reiji.

Lạch cạch.

" Tới rồi à? " Reiji.

Nhẹ nhàng đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, Reiji nở một nụ cười nhẹ quay mặt lại nhìn Ray.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ