Chap 29: Nhà ngục Impel Down.

893 110 21
                                    

2 anh em đánh một giấc ngon lành trong khách sạn bong bóng. Sáng hôm sau họ đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị khởi hành.

" Chuẩn bị xong chưa? " Reiji.

" Đợi em chút! Để coi... Bánh gạo, bánh quy, coca, cơm nắm,... " Ray.

" BỘ ĐI PICNIC HẢ GÌ...!!! " Reiji.

" Ở trong đó chắc chắn sẽ rất chán " Ray.

" Không nói nhiều đi lẹ, chúng ta không có đủ sức mà vác đống đó theo " Reiji kéo lê nó.

" ĐỒ ĂN CỦA EMMMMM " Ray.

Dù có kêu gào thế nào thì cậu đây cũng mặc kệ, đi làm chuyện chính mấy cái ăn uống đó tính sau.

2 anh em bắt đầu rời khỏi Sabaody từ lúc giữa trưa. Bay lềnh đềnh trên trời, nếu có đói bụng hoặc mệt thì sẽ dừng chân tại một hòn đảo, cứ bay như thế đến ngày thứ 3.

" Tới nơi chưa Reiji? Em mệt " Ray.

" Sắp tới rồi, mau bay qua cổng chính nghĩa đi " Reiji.

" Ể...! Nó cao lắm " Ray.

" Đừng có lười, chẳng phải nhóc còn sức sao " Reiji.

" Hay mình đổi đi " Ray.

" Sắp tới rồi, cố chút đi " Reiji.

" Anh nói chút nữa nhiêu lần rồi...! " Ray.

" Thì anh cứ nói, khi nào tới thì nó tới chứ anh mày đâu biết " Reiji ಡ ͜ ʖ ಡ.

Sau khi vượt qua cổng chính nghĩa Reiji đặt tay trái lên ngọn gió cậu đang cưỡi, ngay lập tức thân ảnh Reiji liền biến mất trong không khí.

" Chui qua khe của cánh cửa " Reiji.

" Em biết rồi...! " Ray.

2 anh em chui qua khe cửa và bắt đầu bay xuống từng tầng của nhà ngục Impel Down.

Sau 30p chật vật cuối cùng cũng xuống được tầng 6. Ray và Reiji vẫn giữ nguyên hình dạng gió mà bay đi tìm hầm ngục của Ace.

" Thấy rồi! Ở đằng kia " Ray.

" Khoan đã...! Đừng bay lại đó vội " Reiji.

" Sao thế...?! " Ray.

" Nhìn kĩ đi, hình như bên đó có người " Reiji.

" Có người sao...!? " Ray.

Ray nhìn theo hướng Reiji đang chỉ, đập vào mắt nó là một người đàn ông bụng bự... À nhầm, một ông lão nhưng nhìn không có vẻ là yếu đuối, trên vai ông ấy còn khoác một tấm áo choàng... Trên đó ghi chữ " Phó đô đốc ".

Mới nhìn thấy cái thân hình đó thôi thì Ray cũng đủ biết người đó là ai... Đúng đó chính là anh hùng hải quân Garp, kiêm ông nội kính mến của con bé nhà ta.

Ra đứng đơ một hồi thì Reiji bay lại, chỉ chỉ ý là kêu nó đi theo cậu, 2 anh em trốn phía sau nhà ngục của Ace để nghe lén.

" L-Là ông hả? " Ace.

" Bao nhiêu đó vết thương ở trên người, ta không nghĩ là cháu có thể sống tới giờ phút này đó... Ace à " Garp.

" Chỉ vì cháu mà Tổng bộ hải quân... À không, phải nói là toàn bộ quân đội ở chính phủ đã bị xáo động ".

" Gyahahahaha!!! ".

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ