Sau vài phút Sanji ngồi kể lại mọi chuyện mà anh biết cho Rayleigh và Shakky thì họ trầm mặt không biết nói gì hơn.
Rayleigh khẽ lia đôi mắt của mình nhìn sang cô học trò nhỏ đang ngồi trên sofa gần cửa sổ vừa ăn bánh vừa nhìn xung quanh. Không biết từ bao giờ mà cô bé trước mặt lại trở nên vừa xa lạ vừa quen thuộc, tính cách của nó đã thay đổi rất nhiều sau 2 năm, có lẽ là do mất trí nhớ.
Rời khỏi vị trí của mình, Rayleigh từng bước tiến đến chỗ của Ray, ông nhìn ngắm nó một hồi rồi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
" Ray của ta... Hẳn là trong suốt thời gian qua nhóc đã mệt lắm " Rayleigh.
" Cắn chết giờ...! Ai là Ray của ông, chúng ta có quen biết nhau à? " Ray.
Mấy phút trước vừa mới cảm thương cho cái số phận bi thảm của con nhóc này nhưng mấy phút sau lại thấy ghét trở lại... Đã mất trí nhớ rồi thì cho cái nết bình thường lại đi, đằng này còn bất thường hơn là sao.
" Tôi có cảm giác như đã gặp ông ở đâu rồi.... " Ray.
" Hả? " Sanji.
" Ể...! Nhóc nhớ ta sao? Điều này là đương nhiên rồi vì ta cứu nhóc hơi bị nhiều đấy " Rayleigh.
" Nhìn mặt ông giống cái đứa nợ tiền tôi lúc trước " Ray.
Thôi xong...! Bỏ, cái con nhóc này hết thuốc chữa rồi, đem nó trả về cho Râu Trắng dạy lại đi.
" Thế ông có nợ tiền tôi không?! " Ray.
" Đương nhiên là khôn---- " Rayleigh.
" Rayleigh...! Nói dối con nít là hèn đấy " Shakky.
" Minh vương mà làm vậy là chơi vậy là không đẹp đâu " Sanji.
Rayleigh: " ... " Mấy cái người này (°ㅂ°╬).
" Khụ...! À thì ta chỉ mượn có một ít thôi " Rayleigh.
" Có tính lãi suất nữa nha " Ray.
" Hả? Cái con nhóc này, có tin ta tét mông nhóc không...! " Rayleigh.
" Thử làm đi...! Tôi cắn chết ông giờ " Ray.
Cho Rayleigh rút lại cái suy nghĩ ban nảy, dù mất đi kí ức nhưng tính cách của con nhóc này vẫn không hề thay đổi, nó vẫn thích kiếm chuyện với ông như trước kia.
Nhưng không hiểu sao Rayleigh không cảm thấy buồn, ngược lại ông cảm thấy vui khi nó có thể rũ bỏ hết quá khứ và sống cho hiện tại.
Không! Có lẽ Rayleigh đã lầm rồi, quá khứ nô lệ trước kia của vẫn không là gì so với thế giới trước. Vừa tiếp nhận quá khứ của thế giới trước lẫn thế giới này đối với nó cứ như rơi xuống vực sâu không đáy.
Nhưng rồi Ray lại nghĩ rằng, nếu mãi đắm chìm vào quá khứ thì có ích lợi gì chứ, thay vì cứ buồn rầu thì sao nó lại không đứng lên và sải cánh bay tự do.
Bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh, phải có lúc mưa, bão hay thậm chí là sấm chớp hoặc lốc xoáy như thế mới thú vị.
" Shakky - san...! Tôi là người mấy tới đâu vậy? " Sanji.
" Cậu là người thứ bảy " Shakky.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do
Humor➻ Tên: (ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do. ➻ Author : Milk_Ka_243 ➻ Thể loại : Đam mỹ, ngôn tình, hài hước, phiêu lưu, teenfic, phi logic. ➻ Ngày đào hố: 5/12/2020 ➻ Ngày lấp hố: ??/?/???? ➻ Lưu ý : truyện mang tính chất tấu hài cực mạnh, không dành ch...