Chap 48: Cơn đau xé lòng.

902 93 12
                                    

Vẫn xoay, những bánh răng của thời gian.

Hoài mê đắm mãi trong cơn mộng dài.

Một tiếng hát thân thuộc mở ra con đường chiếu rọi Ánh sáng, dẫn lối Bóng tối thoát khỏi hố sâu Tuyệt vọng.

Bài hát ấy... Nhẹ nhàng... Ấm êm... Quen thuộc... Vang đến đây thật dịu dàng.

" Em hãy nói ước mơ của em...! "

" Một nhân gian êm ấm vĩnh hằng "

" Điều anh vẫn ước ao, hy vọng là.... "

" Lẽ nào là ngày tàn phai của nhân gian...?! "

" Ôi thiên mệnh đã chia cắt chúng ta... "

" Tàn nhẫn thay.... "

" Hạnh phúc thay.... "

" Buồn thảm thay.... "

" Một giọng ca.... "

" Bất khuất vang xa.... "

" Mặc cho bao đau đớn "

" Vẫn ngân vang câu hát "

" Sự cô đơn và nỗi buồn.... "

" Hãy trở thành niềm vui và tiếng cười "

" Một lần nữa hãy cất lên "

" Điều anh luôn mong ước?! "

" Anh chỉ muốn che chở cho em! "

" Điều em luôn mong ước?! "

" Thế giới mãi bình yên! "

" Nguyện mong của chúng ta vẫn là hai điều xa cách...! "

•o0o•

Ray lồm cồm ngồi dậy, nó ngồi quan sát xung quanh một lúc rồi rời khỏi giường, bước đi được một hai bước thì cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Không để ý nhiều Ray tự động bước ra cửa, nó đi xuống boong tàu tìm Bố Già.

Nhưng vừa xuống tới nơi thì bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, mọi người không còn quậy phá như trước nữa... Mà thay vào đó là một bầu không khí hết sức ảm đạm, nó khó hiểu sau đó tìm vài người để hỏi.

" Anh ơi, sao hôm nay tàu chúng ta yên tĩnh thế...?! " Ray.

Nhưng anh ấy lại ngó lơ nó, cảm thấy lạ nhưng nó lại nghĩ chắc anh ấy bận bèn chạy đi hỏi Izo... Vừa bước lại thì đã thấy anh ấy đang ngồi ngắm bức hình của nó và khóc, từ phía Marco cũng đi lại.

" Marco anh đây rồi... Tại sao anh Izo lại khóc thế...?! " Ray.

Ray chạy lại phía Marco nhưng lạ thay anh ấy lại đi xuyên qua cơ thể nó... Ray đứng đơ một hồi thì lại chạy đi tìm Râu Trắng.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ