Chap 12: Rời khỏi đảo Bánh.

1.8K 152 15
                                    

Katakuri đưa nó về phòng anh vì kiếm lí do không có phòng cho khách ( Xạo quá anh ơi (・_・)

Để Ray ngồi lên giường Katakuri lấy giấy lau nước mắt với mũi cho nó. Được 1 lúc thì nó để ý thấy mặt anh đã bị ăn mòn 1 mãng da, đành lật đật chạy tới chỗ cái balo lấy 1 lọ thuốc rồi thoa lên mặt anh.

" Xin lỗi anh...! Tôi mạnh tay quá, để như thế này sáng mai sẽ khỏi thôi " Ray.

" Cảm ơn... Em " Katakuri.

" Anh chịu gọi là em rồi à?! Cứ bị gọi là cô riết cái thấy tôi già quá...! Hì hì " Ray.

" … " Katakuri đỏ mặt.

" Anh sao thế? Bị sốt à " Nó chọt chọt vào mặt Katakuri.

" À không!!! Nghỉ ngơi đi chắc em cũng mệt rồi " Katakuri bước ra ngoài.

" Được...! Hẹn gặp lại " Nó vẫy tay Katakuri.

Katakuri vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc nụ cười trên môi nó dập tắt, đi lại balo lấy hộp đựng lens rồi bóc lens ra khỏi mắt. Nhìn từ xa thì đó chỉ là 1 cái màu vàng bình thường trùng với màu mắt của nó nhưng khi đeo nhìn mắt nó có hồn còn khi tháo ra mắt nó hoàn toàn không có hồn.

Dù đã thoát khỏi tay bọn Thiên Long Nhân rất lâu rồi nhưng những di chứng bọn chúng đã gây ra cho nó vẫn còn, đôi mắt trong sáng hồn nhiên ngày xưa đã mất, thay vào đó giờ là 1 cặp mắt trống rỗng.

Không nghĩ nhiều nó bỏ lens vô hộp rồi leo lên cái giường mochi ngủ.

•o0o•

Không biết vì sao mà Ray đã ngủ 1 giấc cực ngon, khi mở mắt dậy đập vào mắt nó là cái body 6 múi cực rắn chắn.

Cái tay hư của nó bất giác sờ sờ nắn nắn rồi sáp vào cọ cọ.

" Cái body thế này săn chắc ghê! Chắc mốt body của Ace cũng sẽ đẹp thế này " Ray.

" Ace...? " Katakuri.

" Đúng thế Ace rất đẹp nga~ " Ray.

" À mà khoan... Sao anh lại ở đây " Nó lùi về phía sau.

" Đây là phòng tôi đương nhiên tôi phải ở đây rồi " Katakuri tới gần nó.

" À mà sao anh ngủ mà không cởi khăn choàng " Nó chỉ vào miệng.

" Cái này... " Katakuri.

" Anh không cần sợ, chỉ là mấy chiếc răng nhọn thôi mà " Nó cười nhe răng.

" Sao cô biết...! " Katakuri nắm cổ nó.

" Sao anh lại tức giận thế? " Ray.

" … " Katakuri nhíu mày.

" Đừng tự ti nữa, riêng tôi thì lại thấy nó rất ngầu đấy " Nó cười nhe răng.

" Ngầu... Ngầu sao...? " Katakuri.

" Em không cảm thấy... Ghê tởm sao?! ".

" Con người không ai hoàn hảo, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng " Ray.

" … " Katakuri bỏ cổ nó ra.

" Giống như anh, anh có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không thể nói là anh không có khuyến điểm cũng như bí mật " Nó đứng dậy.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ