Chap 63: Đừng yêu em...!

643 72 13
                                    

Hôm nay là ngày thứ 2 mà bà dì ghé thăm, Ray không được phép vận động mạnh, mọi việc mà nó thường làm như bưng bê đồ với dọn dẹp nhà bếp phụ mọi người đều về tay Sabo.

Sabo tự nguyện làm hết công việc cho Ray, ngoài làm việc ra thì anh còn chăm sóc nó rất tốt. Anh nghĩ rằng nếu mình hết lòng với Ray thì một ngày nó đó nó sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng không... Anh đã lầm, Ray đang càng ngày xa cách anh hơn. Nó luôn cố gắng tìm rất nhiều lí do để tránh mặt anh.

Tại sao vậy? Sabo đã làm gì sai sao? Không lẽ anh đã làm gì đó khiến nó buồn. 

Trưa nay Ray đã lấy cớ đi giúp đỡ Robin để tránh mặt Sabo, nhưng thực chất nó lại chạy qua phòng của Koala.

Cốc cốc.

" Koala... Em vào được không? " Ray.

" Em vào đi " Koala.

Ray nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cảnh đầu tiên nó thấy là Koala đang ngồi xử lí một đống tài liệu.

" Em có làm phiền chị không? " Ray.

" Không sao đâu! Chị sẽ giải quyết nhanh thôi " Koala.

" Em tìm chị có chuyện gì không?! ".

" ... " Ray.

" Lại muốn tránh mặt Sabo nữa à? " Koala.

" Vâng.... " Ray.

" Lại đang ngồi với chị! Chị em mình cùng ngồi tâm sự " Koala.

Nghe thấy Koala nói vậy Ray liền bước tới ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, Koala bưng trà lại và ngồi xuống trước mặt nó.

" Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu được từ ' Yêu ' đúng chứ?! " Koala.

" Thật ra thì... Em cũng hiểu kha khá về từ đấy.... " Ray.

" Nó có nhiều nghĩa khác nhau... Nhưng em hiểu Sabo muốn nói gì... ".

" Vậy sao em không nói thẳng ra thay vì cứ trốn tránh cậu ấy? " Koala.

" Em không đủ dũng khí.... " Ray.

" Chị biết không Koala... Em không xứng đáng để nhận tình yêu đó ".

" Tại sao lại không xứng đáng?! " Koala nhíu mày.

" Em có một bí mật luôn giấu mọi người... Đó là.... " Ray.

" Em không được sinh ra như một con người...! ".

Ngay khi nghe được câu nói đó của Ray, động tác nâng tách trà lên của Koala đã khựng lại.

Ể...! Em ấy đang nói gì vậy?! Koala ngạc nhiên nhìn nó, quả thực điều này Ray đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng cô tưởng em ấy bị mất trí nhớ nên cũng không để tâm lắm.

Nhưng lần này thì khác, ánh mắt Ray nhìn cô rất nghiêm túc... Chứng tỏ những lời em ấy nói không thể nào là giả dối.

" Em có thể nói rõ hơn được chứ?! " Koala.

" Vâng... Thực ra... Em là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm nhân bản vô tính " Ray.

Xoảng.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ