Chap 61: Yêu là gì...?!

639 75 23
                                    

Kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Sabo bắt đầu cắm mặt vào công việc, vì anh nghĩ rằng công việc sẽ giúp anh quên đi thứ cảm xúc đó.

Nhưng anh đã lầm... Sabo không tài nào tập trung làm việc được, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Ray.

" Chết tiệt...! " Sabo.

Lạch cạch.

Dragon mở cửa rồi từ từ bước lại chỗ bàn làm việc của Sabo, ông cứ đứng đó im lặng quan sát một hồi lâu rồi ho vài tiếng.

" Khụ khụ...! " Dragon.

" Dragon - san...! Sao ngài lại ở đây " Sabo.

Sau khi nghe thấy vài tiếng ho Sabo đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

" Hôm nay là ngày cậu phải đưa báo cáo nhiệm vụ cho ta " Dragon.

" Là hôm nay sao?! Xin lỗi, tôi không chú ý đến ngày lắm " Sabo.

" Sabo, ta nghĩ cậu nên nghỉ ngơi vài ngày thì hơn " Dragon.

" Tôi không sao...! Tôi vẫn làm được " Sabo.

" Cứ cắm đầu làm việc để loại bỏ cảm xúc trong lòng mình sẽ không có kết quả gì đâu " Dragon.

" Hãy nghỉ ngơi một thời gian và tự suy ngẫm lại ".

Nói xong Dragon quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Sabo ngồi nhìn mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh bây giờ đã trốn tránh sao? Một tham mưu trưởng của quân Cách Mạng lại đang trốn tránh cảm xúc của chính mình sao?

Sabo ôm đầu gục xuống bàn... Anh đang suy nghĩ, rằng thứ tình cảm anh dành cho Ray có thật sự đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em gái hay không.

Thứ tình cảm này xuất hiện kể từ lúc anh gặp được Ray... Nhưng anh cứ nghĩ lúc đó mình còn quá nhỏ, đấy cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi.

Nhưng càng lớn, tình cảm ấy lại tiếp tục vun đầy. Trước khi lấy lại được kí ức, anh nhớ mình có quen với một cô bé có mái tóc màu xám tro.

Kể từ cái khoảnh khắc ấy... Cái khoảnh khắc anh nhìn thấy trên báo viết tin " Suwahara Ray đã chết ".

Tim anh như bị một cái gì đó bóp nghẹn lại... Tại sao, cô gái trong tấm ảnh đó lại quen thế? Không, anh không tài nào nhớ được.

Trong lúc anh đang chìm vào bóng tối thì một lần nữa... Chính nó là người đã cứu rỗi anh, anh đã được nhìn thấy nó một lần nữa.

Hình bóng của bé sói nhỏ mà anh hằng ao ước muốn được nhìn thấy, người mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại... Giờ đây lại đang ngồi trước mặt anh, nhưng anh lại không đủ dũng khí để nói ra cảm xúc thật sự của mình.

Khi Sabo đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, thì Robin đã đứng trước mặt anh.

" Fufufufu...! Làm gì mà vò đầu bứt tóc đấy Sabo " Robin.

" Robin, sao cô lại ở đây?! " Sabo.

" Tôi tới để xem cậu có chịu nhận ra cảm xúc của mình chưa " Robin.

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ