Chap 3

437 21 0
                                    

___________Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi________
Chap 3
#fanfic BJYX
- Là thầy (Bác hoản hốt)
- Nhất Bác là e sao? ,e có sao không,có bị thương chỗ nào không? (Thầy lo lắng hỏi lại)
-  Em không sao...e xin lỗi nha tại đường hơi tối nên ...nên không thấy thầy!!! (Bác lại đỡ thầy Tiêu đứng dậy...phủi phủi bụi trên người thầy, chợt thấy tay thầy rướm máu Bác hoản hốt vừa sợ thầy trách vừa sợ thầy nói lại với hiệu trưởng trường thì toang)
-  Tay thầy chảy máu rồi...e ...e không cố ý để e đi mua thuốc về băng cho thầy..
- Thầy không sao...không phải lo, chỉ bị thương tí thôi...mà đường tối như này e đừng lướt ván rất nguy hiểm đó. (Thầy Tiêu vẫn nắm tay quan sát xem Bác có bị thương hay không khiến Bác ngại với cảm giác ấy nấy gì sơ xuất này)
- E không sao , không sao thật mà...tay thầy chảy máu rồi còn lo cho e, để e đưa thầy về xong băng bó cho thầy mới an tâm...mà thầy đừng mách lại với giáo viên chủ nhiệm hay thầy hiệu trưởng nha thầy.....e năn nỉ thầy luôn đó . (Bác nhìn thầy vẫn đôi mắt đó nhúc nhác sợ sệt....có phần lo lắng vì mình làm thầy bị thương như vậy).Thầy Tiêu mỉm cười nhẹ rồi đáp:
- Thầy không nói ai đâu...Với lại chuyện này chỉ vô tình thôi lần sau e rút kinh nghiệm là được ( Trong lòng thầy nghỉ hóa ra cậu nhóc này cũng quan tâm người khác và cũng biết sợ đấy chứ..tưởng là nghịch ngợm lắm ai ngờ lại ngoan như cún con vậy...thầy cười thầm).
/ Bác nghe thầy nói xong cũng an tâm ...sau đó cậu nhất quyết muốn đưa thầy về mặc cho thầy nói không sao và từ chối/
/Nhất Bác nhặt giúp thầy mấy quả cam rơi xuống đất với vài món đồ mà thầy mua trước đó...loay hoay 1 xíu thì cũng nhặt xong vì chỗ đó khá tối nên cũng phải cẩn thận tìm từng món/.
  /Xong xuôi  thì Bác 1 bên cầm ván trượt  1 bên đỡ thầy về...mặc dù tay thầy chảy máu nhưng chân không bị sao cả...nhưng Bác vẫn lo lắng /
Bác hỏi nhà thầy ở đâu xong cả 2 cùng đi về...đến đoạn có đèn thì mới thấy rõ mặt nhau (Thầy lâu lâu quay qua nhìn Bác với ánh mắt khá dịu dàng...miệng mím nhẹ như trước đó Bác biểu cảm với thầy vậy...Còn Bác cũng lâu lâu nhìn thầy rồi nhìn tay thầy sợ sẽ chảy máu nhiều hơn...ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng...quan tâm)
/Đến nơi thì cậu đưa thầy vô trong nhà rồi nói:
-Thầy đợi e 1 tí e chạy đi mua thuốc về băng cho thầy ( đang tính chạy đi thì thầy nắm tay nói)
- Nhà thầy có sẵn rồi...không cần đi mua đâu
/ Bác nghe xong thì liền đi vô nhà cùng thầy...để thầy ngồi xuống liền hỏi thuốc ở đâu sau đó lấy để vệ sinh vết thương rồi băng bó cho thầy/.
  /Bác ân cần tỉ từng tí một để cầm máu cho thầy...hai tay chạm nhau làm tai của Bác đỏ lên lúc nào không hay ...tim cũng đập nhanh hơn/
/Thầy Tiêu cũng vậy, được cậu học trò tỉ mỉ băng bó vết thương mà mặt tự nhiên nóng lên...tim đập nhanh....ngại ngùng nhìn sang chỗ khác /.
Băng 1 lúc là xong ...Bác hỏi:
- Thầy thấy sao rồi ...để e lấy giúp thầy cóc nước nha .
Thầy Tiêu nói :Không sao rồi *um* để Bác lấy giúp cóc nước.
/ Lấy nước xong Bác xem đồng hồ cũng là 8h rồi, liền vội vàng chào thầy ra về.
/Thầy Tiêu cảm ơn Bác rồi tiễn cậu ấy ra cửa, ra khỏi nhà thầy Bác phải chạy ngược lại đường về nhà khoản 15p.Xoay vô nhà thầy Tiêu thấy cậu ấy để quên tấm ván trượt thì định kêu nhưng quay ra thì cậu ấy đã chạy mất ( haha cậu nhóc này khá dễ mến đó chứ)/
Về đến nhà mẹ cậu liền hỏi:
-Sao con về muộn vậy...ván trượt con đâu?
Bác chợt nhớ ra để quên ở nhà thầy ( nhưng sợ mẹ biết câu vừa gây họa nên liền nói dối là để quên nhà A Cửu)
Thấy con trai tay bị xước thì lo lắng hỏi tiếp:
- Tay con làm sao thế? Đánh nhau với ai hả?.
Bác nhìn tay mình xong trả lời:
- Không phải đâu mẹ!Con trượt ván nên bị té thôi ạ.Thôi con lên phòng tắm đây ạ.Mẹ ngủ ngon nha.( Giọng né tránh)
/Mẹ nhìn Nhất Bác thấy lo nhưng thấy con không muốn nói thêm nên không hỏi nữa.
Mẹ hỏi Nhất Bác muốn ăn thêm gì không thì Bác nói không đói rồi chạy lên phòng
/Vào phòng Bác nhìn tay mình rồi vội vô phòng tắm rửa tay cho sạch sẽ ( Làm cậu bị rát đến nhăn mặt).
/Tắm lại lần 2 xong xuôi thì cậu ngồi vô bàn học bài 1 tí rồi lên giường đi ngủ .Cậu chằng trọc khó ngủ vì việc nay làm với thầy Tiêu, vẫn lo sợ thầy sẽ mách lại với giáo viên chủ nhiệm hay thầy hiệu trưởng thì toang cậu 😢
Nhưng rồi cậu vẫn buông  lỏng mình  chìm vào giất ngủ say/
/Sáng hôm sau cậu dậy sớm chạy đến trường sớm để dọn vệ sinh vì nay đến phiên cậu. Xong xuôi thì cũng đến giờ học/
*Ren....*
Thầy chủ nhiệm bước vô lớp mà lòng cậu thấp thỏm không yên vì sợ.
Nhưng không...thầy chẳng nói gì về việc cậu cả...sinh hoạt khoản 15p thì bắt đầu tiết học luôn. Lúc này Nhất Bác mới nhẹ nhõm cả người.
Thấy Nhất Bác có vẻ căn thẳng A Cửu liền vỗ vai cậu hỏi làm Nhất Bác giật mình.
- Nè...cậu sao vậy  ..sáng giờ cứ thấy cậu lo lắng...có chuyện gì sao?
Bác liền kể toàn bộ chuyện hôm qua cho A Cửu nghe ,xong cậu ta liền hù thêm:
- Rồi xong cậu rồi...ông đó khó tính lắm...ông không mách mà ông ghim cậu thì cậu khó mà tốt nghiệp. ( Giọng hù dọa kèm theo điệu cười trêu trọc)
Nhất Bác thấy vậy liền đấm nhẹ vô ngực cậu bạn mình rồi nói.
- Cậu thôi đi...Tôi đang lo gần chết ở đó còn giỡn được nữa (Giọng bực tức)
A Cửu thấy bạn mình bực rồi nên cũng không trêu mà vẫn còn cười thầm.
Nhất Bác ngồi học 3 tiết thì đến tiết Hóa, lúc này thầy Tiêu đi vô với cái tay có băng bó làm mn chú ý hỏi:
- Thầy ơi thầy sao thế
-Tay thầy sao thế ạ
-Thầy bị làm sao thế ạ (Toàn giọng con gái hỏi)
Thầy đáp lại nhẹ nhàng:
-Thầy không sao..hôm qua vô tình bị té thôi...các e không cần lo cho thầy đâu (ánh mắt hướng về Nhất Bác)
  /Bác thấy vậy liền quay đi chỗ khác vì lo sợ. Tiết học đó Bác lúc nào cũng quay lên nhìn thầy..chú ý từng cử chỉ của thầy...thầy cũng lâu lâu nhìn qua Bác mà cậu ấy toàn né./
/Xong tiết học thầy kêu riêng Nhất Bác xuống phòng giám thị gặp thầy, Bác lúc này hoản cả lên ...mắt lo sợ...suy nghĩ đủ diễn cảnh ông thầy sẽ trách mình mắn mình la mình rồi tùm lum hết/.
/Nhưng ngược lại hoàn toàn, thầy Tiêu đưa cho Bác mấy miếng băng cá nhân vì thấy vết thương trên tay Bác rồi nói chiều nay e cứ đến nhà thầy lấy tấm ván trượt/.
/Bác ngạc nhiên vì thầy lo cho mình rồi nhờ thầy nói vậy mà cũng không suyy nghĩ lung tung thêm.Thầy có nói thêm với Bác là từ ngày hôm nay thầy sẽ kèm môn Hóa cho cậu nên dặn cậu tối thứ 3 với thứ 7 cứ đến nhà thầy sẽ kèm giúp cậu. Bác nghe được thì liền từ chối nói:
- Dạ thôi thầy...e tự học được..e sợ phiền thầy...( thật ra trong lòng cậu muốn học nhưng sợ học nhiều không tiếp thu được bao nhiêu)
Thầy Tiêu nghe Bác từ chối thì khuyên :
-  Môn hóa e đang kém không lẽ e không muốn học tốt hơn...e yên tâm đi nếu sau 1 thời gian e học tốt môn thầy thì thầy sẽ không bắt e đi học thêm nữa.
Bác nghe thầy  nói vậy thì cũng không dám từ chối nữa vì sợ việc hôm qua ông ấy đổi ý nói với chủ nhiệm thì cậu còn khổ hơn
Cậu gật đầu đồng ý xong thì cũng xin phép thầy ra ngoài .
Thầy Tiêu nhìn theo cậu rồi cười nhẹ.
Nhất Bác không thể biết được rằng người thầy mình không ưa sau này sẽ là một nữa cuộc đời của mình (Và cậu cũng không biết được rằng rắc rối, tổn thương, ngược cảnh sẽ xen lẫn giữa tình cảm mà mình dành cho Thầy Tiêu Chiến chỉ mới bắt đầu)

CÒN TIẾP...

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ