Chap 10

322 16 2
                                    

Thầy Tiêu bắt taxi rồi đi đến cty ba thầy ấy,trên đường đi lòng thầy không vui vẻ là mấy, vì bản thân thầy không muốn gặp mẹ mình, nhưng cũng đã rất lâu cậu ấy không được gặp ba mình, ngược lại với bà Dung Nguyệt thì Tiêu Hải là người mà thầy Tiêu quý trọng nhất.
《 Giới thiệu sơ về Tiêu Hải , là cha của Tiêu Chiến, 1 ông chủ nói đúng hơn là chủ tịch của 1 cty lớn ngang ngửa cty gia đình Nhã Tịnh. Từ nhỏ đã chăm chỉ, lớn lên cố gắng nên xây dựng được cơ ngơi như vậy. Chỉ có 1 mình Tiêu Chiến là con trai , nên ông ấy rất yêu thương, ông ấy luôn hiểu cho con trai mình, ông cũng ủng hộ việc Tiêu Chiến làm thầy giáo, chưa từng ép Tiêu Chiến phải gánh vác công việc gia đình.Thầy Tiêu cũng hiểu nổi lòng của ba mình nên đã hứa đến khi ông không còn sức để quản lý cty nữa thì thầy Tiêu sẽ về giúp ông ấy》.

*Đã đến nơi*... Thầy Tiêu bước xuống xe, đứng trước tòa cao ốc to lớn đó chính là cty gia đình thầy ấy. Thầy Tiêu có chút lo lắng vì đã 7 năm rồi Thầy Tiêu mới quay lại đây, tuy nơi này rộng lớn nhưng khi thầy bước chân vào nó ngột ngạt vô cùng, cảm giác ap lực đè nặng lên người thầy.

Vừa bước vô sảnh lớn đã có người chào đón thầy Tiêu, đó là thư ký của bà Dung Nguyệt,cô ta đã đứng đợi thầy từ trước:
- Chào cậu chủ, phu nhân đang đợi cậu trên phòng chủ tịch.
- Ba tôi có trên đó luôn không? ( Thầy Tiêu hỏi lại)
- Dạ thưa cậu chủ, chủ tịch đang đi ký hợp đồng với đối tác chưa quay lại, chỉ có phu nhân,mời cậu chủ theo tôi.

Sau đó cô ta đưa thầy Tiêu đi lên tần 15 của cty,rẻ sang trái là đến phòng chủ tịch. Lúc đi lên thì gặp khá nhiều nhân viên, ai cũng biết thầy Tiêu ,họ điều cúi đầu lịch sự chào thầy ấy. Thật sự trước đây cũng có 1 thời gian thầy Tiêu đã làm thực tập sinh trong cty ,sau này thầy mới xin ba mình rời đi.

Thư ký gõ cửa phòng chủ tịch, sau đó mở cửa mời thầy Tiêu vào bênh trong rồi ra ngoài pha cafe cho thầy.Thầy Tiêu bước vào thì nhìn thấy mẹ mình đã ngồi sẵn ở đó, trên tay cầm 1 ly trà thượng hạng.Bà ta mặt 1 chiếc đầm đen dài đến mắt cá chân,khoác ngoài màu tím,đi giày cao gót đen, trên người toàn bộ đeo ngọc trai.Búi tóc cao,tóc màu đen tuyền, U55 nhưng nhìn còn khá trẻ, trang điểm là 1 quý bà sang trọng.Gương mặt khá hung dữ. Từ trên xuống dưới tất cả là đồ hiệu đắc đỏ.Trên mặt bà ta có 1 nốt ruồi ngay cánh mũi phải.  Bà Dung biết con trai đến nên xoay lại nói :
- Con đến rồi à, dạo này con khỏe không, ba con ra ngoài rồi 1 chút mới về. Trông con gầy đi nhiều rồi đấy!
Thầy Tiêu thở dài rồi trả lời lại:
- Con khỏe,cảm ơn mẹ đã quan tâm!Hôm nay mẹ kêu con đến đây có việc gì không? ( Thái độ dửng dưng).
Thấy thái độ của con trai không vui bà ta liền nhíu mày:
- Lâu ngày không gặp!? Mà thái độ con đối với mẹ mình như vậy sao?
Thầy Tiêu không mấy quan tâm việc mẹ mình có đang bực hay không, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó:
- Con biết mẹ không phải vì nhớ mà kêu con đến đây! Mẹ kêu con đến chỉ để bắt ép con lấy Nhã Tịnh thôi đúng không?
Bà Dung nghe xong thì từ 1 chút vui chuyển sang sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
- Đúng, mẹ muốn con phải cưới Nhã Tịnh!
Nghe mẹ mình nói vậy thì thầy Tiêu liền phản bát:
- Không đời nào! Con sẽ không lấy cô ta.
Bà ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó nói tiếp:
- Tiêu Chiến , kiên nhẫn của mẹ có giới hạn, tốt nhất con đừng để mẹ phải ra tay nặng với con!
Thầy Tiêu vẫn không chịu thua mẹ mình mà đáp trả lại:
- Từ nhỏ đến lớn chỉ ba hiểu con, biết con muốn gì ,làm gì! Còn mẹ? Mẹ hiểu được gì từ con,mẹ chỉ biết ap đặt suy nghĩ của mẹ lên con,con giống như 1 con robot được mẹ lập trình sẵn vậy. Đến bây giờ hạnh phúc của riêng con mẹ cũng muốn thay con quyết định. Con tuyệt đối sẽ không nghe lời mẹ mà lấy cô ta!.Rõ ràng mẹ biết trước đây cô ta lừa dối, làm con đau khổ trong qua khứ ,nhưng mẹ vẫn bỏ qua cho rằng đó là trò trẻ con .Chỉ vì cái lợi trước mắt mà mẹ không nghĩ cho con mình ( Thầy Tiêu lớn tiếng nói bằng giọng cứng gắng) * Bốp *...
Thầy Tiêu bị bà ta tán vào mặt mà không làm gì được, chỉ biết nắm chặt tay ,kìm chế mọi uất ức, phẫn nộ trong lòng, miệng vẫn nói:
- Dù cho mẹ có giết chết con...Con cũng không bao giờ lấy loại người như cô ta.( Ánh mắt kiên định).
Bà ta nhìn chầm chầm thầy Tiêu rồi nói bằng 1 giọng lạnh lùng:
- Mẹ sẽ không giết con đâu, vì con là con trai của mẹ, nhưng mẹ sẽ giết những người gây cản trở cho con, đặc biệt là những kẻ thấp hèn mà con có tình cảm, nên tốt nhất con nên ngoan ngoãn 1 chút. * Tay đặt lên vai thầy Tiêu *
Nghe đến đây thầy Tiêu liền nghĩ đến Nhất Bác, trong lòng thầy lo sợ (nếu mẹ biết hiện tại cậu đang thương ai và đem lòng yêu người đồng giới, thì....không...tuyệt đối không..để bảo vệ người trong lòng của mình thì tuyệt đối không được nói ra tình cảm này).
* Cạch * Tiêu Hải ba của thầy Tiêu đã về, nhìn thấy thầy Tiêu ông vui mừng vô cùng.Ông có vẻ ngoài gầy, nhưng lại cao khoản 1m75 ,mặt 1 bộ vét tây lịch lãm màu xám, dưới cằm có râu,tóc múi tiêu,U60 nhưng nhìn rất nhanh nhẹn .Gương mặt phúc hậu vô cùng.Vừa thấy thầy Tiêu ông ấy không kìm được xúc động mà kêu:
- Tiêu Chiến!con.
  Ông bước vội vàng qua ôm chầm lấy con của mình . 7 năm qua thật sự là khoản thời rất dài, việc ông ủng hộ thầy Tiêu theo mơ ước của mình cũng đồng nghĩa ông phải để con trai rời xa mình. Nay gặp lại ,2 ba con ôm nhau mà nghẹn ngào.
- Ba.....ba khỏe không, con nhớ ba lắm ( Thầy Tiêu xúc động rưng rưng)
Ba thầy cũng không kiềm chế được mà vừa cười vừa khóc:
- Ba khỏe, ba nhớ con lắm, sao con không gọi về cho ba,sao con không về nhà thăm ba,về đây là tốt rồi, về đây là tốt rồi. ( giọng nghẹn ngào)
- Con xin lỗi, con xin lỗi, con hứa sau này sẽ đến thăm và gọi cho ba nhiều hơn ,...( Thầy Tiêu khóc)
Thấy 2 ba con họ ôm nhau xúc động, bà Dung Nguyệt cũng không muốn làm phiền, đành lặng lẽ ra ngoài.
Thấy mẹ mình ra ngoài rồi thầy Tiêu mới lao nước mắt mà nói:
- Ba! lần này con về đây, con cũng có việc muốn nhờ ba,ba giúp con được không!?
Nghe thầy Tiêu cần giúp, ông ấy không ngần ngại mà đồng ý.
- Ba đừng nói với mẹ, con không muốn mẹ biết, bà ấy sẽ ngăn cản...
Ba thầy Tiêu thắc mắc, lắng nghe điều thầy Tiêu muốn mình giúp....

CÒN TIẾP...

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ