Nhất Bác từ trong phòng bước ra ,trên người mặc bộ vest đen, cà vạt xanh đâm chấm bi, trên tay cầm một chiếc cặp đen. Cậu đứng trước gương ngay cạnh cửa phòng, chỉnh lại quần áo xem còn chỗ nào chưa ổn không. Nhìn Nhất Bác như một điệp viên vậy, một điệp viên cực kì đẹp trai. Từ lúc đi làm Nhất Bác bản thân tự học hỏi hết mọi thứ, kể cả việc thắt cà vạt cũng tự cậu học. Trước đây cũng vậy ,cậu không muốn làm phiền ai quá nhiều. Bởi vậy khi yêu, Nhất Bác và thầy Tiêu luôn thấu hiểu nhau, họ chưa bao giờ để bản thân làm ảnh hưởng đến đối phương bởi việc nhỏ nhặt. Thầy Tiêu trong bếp ,nhìn thấy Nhất Bác mặc bộ vest đẹp quá cứ ngắm mãi, bị dao cứa vào tay mới giật mình *Âyda*... Nhất Bác nghe tiến âyda liền quay lại nhìn thì thấy thầy Tiêu đang nhăn mặt.
Cậu không nói không rằng đi đến, thấy tay thầy ấy bị chảy máu liền lo lắng:
- Có sao không?
- Anh không sao! ( bịt chặt vết thương không cho nó chảy máu thêm)
- Đưa đây xem nào! ( cậu cầm lấy tay thầy Tiêu)
Tim thầy ấy đập mạnh hơn, hai tai tự nhiên đỏ lên không kiểm soát ,thầy Tiêu ngại ngùng rút tay lại:
- Anh không sao thật! Chỉ là chảy máu tí thôi.
- Như này mà nói là một tí? ( Nhất Bác không nói gì nhiều liền ngậm lấy ngón tay bị thương của thầy Tiêu để cầm máu)
Thầy Tiêu như muốn bay lên vì vui sướng, cảm giác đôi môi mềm mại của Nhất Bác chạm vào đầu ngón tay thật sự là không gì sướng hơn. Bị thương mà được như này thì bị cả đời thầy ấy cũng cam tâm. Ngậm một lúc ngón tay không còn chảy máu Nhất Bác mới buông ra, thầy Tiêu thì mặt đỏ như chú gà tây.
Cậu ấy liền rửa vết thương cho thầy Tiêu rồi dặn dò:
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn.
- Ừm! Cảm ơn em.
- Ở yên đây chờ tôi.
Thầy Tiêu không hiểu Nhất Bác định làm gì, đến khi cậu quay lại thì trên tay cậu cầm theo một miếng băng cá nhân. Nhất Bác tỉ mỉ tháo miếng băng ra rồi dáng lên tay cho thầy Tiêu. Cảm giác cả hai như chưa từng giận nhau, Nhất Bác vẫn luôn quan tâm và ân cần với thầy ấy. Dáng lên xong ,Nhất Bác xem lại có bị lệch chỗ nào không, rồi mới buông tay thầy Tiêu ra.
- Cảm ơn em!
- Không cần cảm ơn!Tôi đi làm đây.
- Em không ăn sáng sao? Để bụng đói đi làm không tốt đâu.
- Tôi ra ngoài ăn.
- Nhưng mà anh nấu xong cả rồi...
Thấy vẻ mặt thầy Tiêu buồn buồn Nhất Bác liền ngồi xuống ghế:
- Đem thức ăn ra đi! Sao còn đứng ra đó.
- Được! ( thầy Tiêu liền vui vẻ trở lại)
Thầy ấy nấu một tô mì thiệt ngon cho Nhất Bác, còn không quên làm một ly nước ép rau mùi cho cậu ấy. Nhất Bác ăn một cách ngon lành, nhìn Nhất Bác ăn như vậy thầy Tiêu cũng đã vui lắm rồi. Có giận nhau đến đâu, Nhất Bác vẫn luôn dành cho thầy Tiêu một sự dịu dàng đặc biệt nhất.Đến công ty Nhất Bác luôn tập trung cao độ cho công việc, cậu ấy luôn phân biệt rất rõ ràng giữa chuyện công và chuyện tư. Cậu chưa bao giờ để bản thân bị ảnh hưởng giữa hai việc đó. Bởi vậy trong công ty mọi người rất thích Nhất Bác, cấp trên luôn khen Nhất Bác vì cậu luôn đạt thành tích tốt. Trong phòng làm việc ngoài công việc ra ,Nhất Bác ít khi nói chuyện riêng với ai. Có mấy lần các cô gái đến tâm sự ,Nhất Bác chỉ đáp lại một cách lạnh lùng. Từ đó về sau các cô không đến làm phiền cậu ấy nữa. Nhất Bác luôn tỏ ra vô tâm với những người xung quanh nhưng chỉ duy nhất một người là cậu luôn quan tâm.
Đang bấm máy tính làm tài liệu thì có người đi vào, thì ra đó là Vỹ Hạo. Từ hồi biết Nhất Bác, mỗi ngày anh ta đến công ty Nhất Bác một lần chỉ để gặp cậu ấy. Anh ta thầm thích Nhất Bác từ lần đầu gặp nhau rồi. Còn Nhất Bác thì không biết về điều đó, cả Vỹ Hạo cũng không biết Nhất Bác đã yêu người khác. Mối quan hệ cả hai vẫn rất tốt, Vỹ Hạo luôn giúp Nhất Bác và tạo cho cậu nhiều hợp đồng lớn.
Vỹ Hạo đi đến bên bàn Nhất Bác một cách nhẹ nhàng ,rồi dùng tay gõ nhẹ xuống bàn *Cộc cộc*:
- Nhất Bác!
- Ơ Vỹ Hạo! ( Nhất Bác ngước lên nhìn)
- Tập trung đến mức tôi vào mà cậu không hay à.
- À tôi đang chỉnh sửa mấy cái tài liệu sếp vừa giao.
- Cậu đúng là chăm chỉ!
- Hmm! Có gì đâu mà chăm chỉ. Công việc thường ngày thôi mà.
- Giám đốc hay khen cậu trước mặt tôi lắm! Cậu không cần khiêm tốn đâu!
- Vậy sao? Thiệt là vinh hạnh cho tôi quá.
- Mà Nhất Bác nay tôi đến đây có việc muốn nói với cậu.
- Anh cứ nói đi!
- Thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi! Nên tôi có làm một bữa tiệc vào buổi tối! Tôi muốn mời cậu tham gia. ( đưa cho Nhất Bác thiệp mời)
- Sinh nhật sao...Ừm để tôi sắp xếp.
- Ngày hôm đó cậu có bận gì không?
- À không! Tôi sẽ đến.
- Ok vậy tôi đợi cậu, bây giờ tôi đi trước đây.
- Ok bye.
Sau cuộc nói chuyện Nhất Bác tiếp tục quay lại công việc chính của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...