Nghe tiếng là biết bọn giang hồ đến đòi nợ, mẹ Nhất Bác liền hoảng loạn.Có 5 tên bước vào nhà ,nét mặt bậm chợn, tên nào cũng xăm hình, tên đi đầu có gương mắt khá thô kệt,với 1 vết sẹo dài trên mặt, khi hắng nói chuyện nó cứ giật giật trong rất ghê.Thấy bọn chúng mẹ Nhất Bác liền nói :
- Các người cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ trả cho các người.
- Bà xin hơi lâu rồi đó bà già, bọn tôi không đủ kiên nhẫn để đợi bà trả nợ, nếu không tôi sẽ siết đồ trong ngôi nhà này và cả căng nhà này.Nhưng như thế vẫn không đủ, tận 10 triệu NDT, bây giờ bà tính sao.
Bỗng nhiên 1 tên cầm cái bình hoa *xoảng*đập mạnh xuống nền nhà làm nó vỡ tung tóe . Mẹ Nhất Bác tái mặt, thầy Tiêu đứng bên cạnh liền nói:
- Các người làm gì vậy, dù thế nào cũng phải cho người khác thời gian trả nợ, các người ép người quá đáng vừa phải thôi.
- Mày là đứa nào, con trai bà già này à,mày biết tiền nợ này trong bao lâu rồi không ! Tốt nhất nôn tiền ra, không t giết cả lũ.
- Tôi mới là con trai bà ấy! Tiền mẹ tôi đã trả hết, các người lại lấy lãi mẹ đẻ lãi con,bây giờ đến đe dọa, các người có tin tôi báo cảnh sát không? Từ trên phòng Nhất Bác đi nhanh xuống.
- Mày hù ai đấy nhóc con,mày tin tao cho mày một trận không ! Tụi bây đâu, đập hết đồ đạt cho tao. Vừa nói dứt câu 4 tên lao vô đập bàn ghế, đồ đạc đổ tứ tung, mẹ Nhất Bác hoảng loạn cầu xin, Nhất Bác lao vô dằn co với bọn chúng, tay đang bị thương nên bị bọn chúng quật ngã,thấy Nhất Bác bị chúng xô ngã chuẩn bị vung gậy lên đánh thì thầy Tiêu cũng lao vào cang ngăn bị bọn chúng đập 1 gậy vào lưng,nếu không bọn chúng đã đánh lên cánh tay gãy của Nhất Bác, tình hình rất hỗn loạn, tiếng đập phá đồ đạc cùng tiếng khóc lóc van xin của mẹ Nhất Bác, bọn chúng lạnh lùng vô tình, vẫn không chừa 1 cái gì, đập hết xong thì bọn chúng cảnh cáo :
- Tao cho chúng mày 1 tuần, 1 tuần nữa tao quay lại không có thì đừng trách tao. Sau đó tất cả kéo nhau đi.Xung quanh chỉ còn lại những mạnh vụn, 1 số mảnh vỡ va vào da thầy Tiêu khiến thầy bị chảy máu, nhưng thầy không quan tâm, chỉ lo lắng cho 2 mẹ con Nhất Bác, thầy chạy lại đỡ mẹ Nhất Bác lên, tin thần bà ấy đang sợ hãi, ngồi trên ghế mà khóc nấc lên vì đau khổ, thầy Tiêu chạy lại đỡ Nhất Bác, nhưng bị cậu ấy đẩy ra,mặc cho việc thầy Tiêu vừa đỡ giúp một gậy cậu:
- Không cần ,không cần thầy lo ,ai mượn thầy đỡ 1 gậy đó cho e? ( tuy lời nói lạnh lùng nhưng trong tâm cậu ấy đau khổ vô cùng vì cậu không muốn thầy Tiêu liên lụy vô chuyện này).
Nhưng mặc cho Nhất Bác lạnh lùng hay không cần thầy, thầy Tiêu vẫn đỡ cậu ấy lên.Kiểm tra thì thấy vết thương không sao,sau đó thầy quay lại mẹ Nhất Bác mà nói:
- Bác mệt rồi, bác vào nghỉ đi, ở đây con sẽ giúp bác dọn dẹp.( lo lắng)
Cũng may lúc nãy bọn chúng đập phá không phát hiện ra vali tiền của thầy Tiêu đưa cho bà ấy, Nhất Bác cũng không biết đến số tiền đó. Nhất Bác ngồi im lặng 1 lúc thì lên tiếng:
- Mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách trả nợ, con sẽ đi làm để trả hết số nợ đó.( giọng cứng gắn).
Nghe Nhất Bác nói thầy Tiêu liền hỏi:
- E định làm gì? E định bỏ học?
- Đúng vậy, e sẽ không đi học nữa !E làm gì là việc của e không liên quan đến thầy! ( lạnh nhạt trả lời).
- Vương Nhất Bác !( Thầy Tiêu trừng mắt tức giận nhìn cậu ấy).
Thầy Tiêu không muốn lớn tiếng khi có người lớn nên đã đỡ mẹ Nhất Bác vào phòng nghỉ ngơi, sau đó quay ra dọn dẹp giúp. Nhất Bác nhìn thấy thầy Tiêu lúc nào cũng giúp đỡ mình lòng vừa ngại, vừa xấu hổ:
- Thầy về đi,e sẽ tự dọn, không cần thầy!
Thầy Tiêu nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không nghe,vẫn dọn đống mảnh vụn kia,Nhất Bác tức giận hét:
- Thầy điếc hả, e đã nói không cần ,thầy mau về đi.
- Xong thầy sẽ về ( trả lời bình tĩnh).Nhất Bác thấy vậy tức giận đi đến giật mảnh vỡ trên tay thầy khiến thầy bị thương, Nhất Bác giận mình lo lắng, thầy Tiêu cũng chẳng quan tâm.Thấy vậy Nhất Bác liền đi lấy bông băng cho thầy.Sau đó Nhất Bác đưa cho thầy:
- Đây!thầy cầm đi, vết thương đang chạy máu kìa. ( vẻ mặt quan tâm).
Thầy Tiêu cầm rồi dán lên( rõ ràng là rất biết quan tâm người khác nhưng lại không muốn thể hiện ra).
Dọn dẹp xong thì trời cũng tối, thầy Tiêu xuống bếp nấu giúp gia đình Nhất Bác bữa ăn, thấy thầy Tiêu lo cho gia đình mình, Nhất Bác như rung động trong lòng.*Hôm Sau* ...
Mẹ Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn cơm canh cho Nhất Bác, sau đó dặn dò:
- Nhất Bác, mẹ phải đến nhà người quen 1 thời gian, con ở nhà tự lo cho bản thân mình được không?.
- Mẹ đi thăm ai sao,nếu vậy thì mẹ yên tâm, con tự lo được mà. (Tự tin).
Thấy Nhất Bác lạc quan vậy bà ấy cũng an tâm:
- Mẹ đã nhờ thầy Tiêu qua chăm sóc con 1 thời gian, con ngoan ngoãn đừng cãi lời thầy!
- Mẹ nói sao? Sao mẹ lại nhờ thầy ấy, con tự lo được, không cần ai chăm con.( không đồng ý).
Mẹ Nhất Bác không vui nói:
- Tay con chưa hoạt động được, sẽ nhiều khó khăn, thầy Tiêu gần nhà mình nên sang chăm con là tốt nhất, con không được cãi lời mẹ!
Nhất Bác không muốn mẹ lo nên đành chấp nhận. Ăn xong bữa cơm thì mẹ Nhất Bác cũng lên xe đi.Sau khi biết việc nhà Nhất Bác nợ số tiền lớn, thầy Tiêu đã âm thầm liên lạc với ba mình, và hứa nếu ba giúp lần này nữa sẽ quay về cty ba để làm việc như trả lại số tiền đó. Ba thầy Tiêu thấy vậy cũng đồng ý, sau đó ông cho người tìm kiếm bọn cho vay đó và trả dứt nợ cho gia đình Nhất Bác. Việc này chỉ 2 ba con thầy Tiêu biết và thầy cũng không có ý định nói cho Nhất Bác biết hoặc bất cứ ai.Với thầy Tiêu bây giờ thầy ấy chỉ muốn âm thầm bảo vệ cậu học trò bé nhỏ của mình, không cần nói ra bất cứ điều gì chỉ cần cậu học trò ấy vẫn luôn vui vẻ là được....
CÒN TIẾP.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...