Chap 23

375 20 4
                                    

Mọi chuyện trước mắt như đã êm đẹp, Nhất Bác và thầy Tiêu cuối cùng cũng đã bắt đầu trao tình cảm cho nhau, họ vui vẻ quay về nhà, cả hai đã bắt đầu tạo wechat để trò chuyện cùng nhau nhiều hơn khi không gần nhau. Thấy con trai sau khi gặp thầy Tiêu thì vui vẻ lại mẹ Nhất Bác lòng vui thầm ( cuối cùng hai đứa đã vui vẻ trở lại mình thật lợi hại).

Mới có 7h sáng thầy Tiêu đã ra sang nhà Nhất Bác, thầy ấy dặn thư ký không được nói chuyện thầy không đến cty , cô thư ký cũng rất trung thành hầu như mọi việc thầy Tiêu dặn đều nghe theo.
*Cốc Cốc Cốc *...
- Đến ngay đến ngay...( từ trong nhà giọng mẹ Nhất Bác trả lời)
Bà ra mở cửa thấy thầy Tiêu thì ngạc nhiên:
- Tiêu Chiến con qua sớm vậy!? Bác tưởng con buổi trưa mới đến chứ! Con vô nhà đi Nhất Bác vẫn còn ngủ trên phòng. ( tươi cười).
Thầy Tiêu tay sách nách mang một đống đồ ăn để nấu, khệ nệ mang vào bếp:
- Dạ! Nay con xin nghỉ một hôm qua sớm phụ bác! Con mua một ít thức ăn để nấu cho cả nhà, sợ bác làm một mình cực nhọc! ( thầy Tiêu sắp xếp ngay ngắn trên bàn rồi đi ra).
- Trời đất! Lại phiền con rồi! Thôi con lên kêu Nhất Bác đi, thằng bé còn ngủ nướng trên đó, biết nay ngày cuối ở nhà nên kêu mãi chẳng chịu dậy *haha* ( đi vô bếp rửa rau củ).
- Dạ! Vậy con lên kêu em ấy rồi xuống phụ bác . ( nói xong thì đi thẳng lên phòng Nhất Bác)
Mẹ Nhất Bác nhìn theo thầy Tiêu mỉm cười nói nhỏ * thằng bé thật lễ phép *

Thầy Tiêu gõ cửa mà không thấy Nhất Bác trả lời, đành mở cửa đi vào luôn, trời ơi thầy không tin vào mắt mình, Nhất Bác đang mặc một bộ đồ ngủ con heo hồng nằm trên giường, cái mũ trùm lên đầu có hình con heo với gương mặt Nhất Bác thiệt sự rất đáng yêu. Thầy Tiêu nhìn thấy mà không nhịn được cười ( em ấy thích mặc như này ngủ sao, chả giống em ấy lúc bình thường, đáng yêu quá đi).
Thầy Tiêu đi đến cạnh cậu nhóc đang ngủ say chẳng biết gì, cậu ấy nằm sấp một bên, mặt ngửa qua khiến cái má sữa bị đè lên nhìn rất đáng yêu, thầy Tiêu chỉ muốn cắn một phát. Môi Nhất Bác nhỏ nhỏ hồng hồng, lại mọng lên nhìn thôi đã không chịu được. Thầy Tiêu nuốt nước bọt một cái * Ực* ,cố kiềm nén lại sự ham muốn này, thầy lấy tay lay lay nhẹ Nhất Bác miệng thì thầm:
- Nhất Bác! Anh qua rồi dậy thôi! ( thầy Tiêu kê mặt sát gần mặt cậu ấy)
Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì vẫn mơ ngủ, thầy Tiêu lại tiếp tục kêu:
- Nhất Bác dậy đi! Em định ngủ đến trưa sao! ( trêu trêu mặt cậu ấy)
* khò*.... vẫn nằm ngủ như không có chuyện gì , mặc kệ mọi thứ xung quanh chỉ cần ngủ thôi là đủ. Thầy Tiêu vẫn kiên nhẫn lay Nhất Bác tiếp lần này kêu lớn hơn một chút :
- Đừng ngủ nữa Nhất Bác, mau dậy đi !
Lần này Nhất Bác có nhúc nhích đáp lại trong cơn ngủ:
- Âyda! Đừng ồn nữa còn chưa ngủ đủ mà!... ( lấy cái tay kéo cái chăn lên đắp rồi rút người vào chăn để ngủ tiếp).
Thầy Tiêu lấy tay đập tráng mình vì sự bất lực đến từ tiểu bảo bối Nhất Bác, lần này thầy không nhẹ nhàng nữa mà kéo cái chăn mạnh rồi kêu to hơn:
- Vương Nhất Bácccc! Mau dậy đi đồ heo lười nhà em!
Nhất Bác lim dim mở mắt ra, cậu dụi dụi mắt mấy cái, ngồi dậy mà hông hiểu chuyện gì, cậu ngước lên thì thấy thầy Tiêu đứng trước mặt mình mà tròn mắt hết hồn :
- Tiêu Chiến là anh sao? Sao anh qua sớm vậy!
- Anh không qua sớm thì sao thấy con heo lười nhà em ngủ nướng đến giờ này!? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mẹ em đang làm đồ ăn dưới bếp đợi chúng ta xuống phụ kìa! Mau dậy đi đồ heo lười. ( cố nhịn cười)
- Ohh! Chờ em rửa mặt ( lúi húi leo xuống giường).
Do vừa mới dậy nên chưa tỉnh ngủ hẳng, cơ thể còn mệt mỏi nên cậu loạng choạng trượt chân ngã cũng may là thầy Tiêu đỡ kịp, cậu ngại ngùng đi nhanh vào nhà vệ sinh, thầy Tiêu đứng ngoài đợi Nhất Bác xong thì xuống luôn. Mất 10p thì Nhất Bác đã xong , cậu nhìn thầy Tiêu rồi cười ngại vì hình dạng cậu lúc ngủ bị thầy thấy hết, đang định đi ra thì thầy Tiêu kéo tay Nhất Bác lại, hôn nhẹ lên má cậu *chụt* khiến Nhất Bác đỏ cả tai , thầy Tiêu nói nhỏ vào tai cậu:
- Tiểu bảo bối lúc nãy nhìn em mặc bộ đồ con heo đó trong rất đáng yêu . ( khiến tai Nhất Bác đỏ bây giờ đỏ hơn nữa).
Cậu đấm nhẹ vào ngực thầy Tiêu một cái để thể hiện sự chống đối lời thầy. Thế là cả hai nắm tay đi xuống gần đến nơi thấy mẹ Nhất Bác thì buông ra sợ bà ấy thấy, Nhất Bác đánh vào vai thầy Tiêu sau đó la lên :
- Âyda mẹ ôi thầy Tiêu ỉ lớn hơn con nên đánh con.
Thầy Tiêu đơ luôn vì rõ ràng thầy có làm gì đâu, toàn Nhất Bác tự ăn vạ ,thầy Tiêu lấy tay mình chỉ vào mình như cố minh oan:
- Thầy...thầy...Vương Nhất Bác em được lắm ( Nhất Bác khoái chí chạy xuống chỗ mẹ mình không quên le lưỡi lêu lêu thầy Tiêu).
Thầy Tiêu ( giỏi lắm nhóc con đợi đó một xíu thầy trừng phạt em).
Mẹ Nhất Bác nghe tiếng con mình thì cũng đủ biết là do cậu ấy quậy phá nên chỉ cười.
  Thấy mẹ Nhất Bác làm thì thầy cũng hăng hái xắn tay áo vô làm:
- Để con phụ bác! ( đi đến cắt thịt)
Mẹ Nhất Bác cũng không khách sáo , còn Nhất Bác thì ngồi nhặt rau, mất khoảng 3 tiếng thì đồ ăn xong hết, tổng cộng 6 món mà có 3 người, đồ ăn bài trí đẹp mắt nhìn thôi đã thấy thèm, Nhất Bác nhớ đến hai người bạn của mình, cậu thử gọi điện cho A Cửu xem sao , tiếng chuông van lên hồi lâu thì cũng có người bắt máy:
- Alo!
- A Cửu là tôi Nhất Bác đây ( vui mừng).
- Nhất Bác hả! Cậu gọi tôi có chuyện gì không, dạo này cậu sao rồi.
- Tôi vẫn khỏe! Tôi sắp chuyển công tác đến Thượng Hải , nay làm tiệc chia tay cậu bận gì không đến nhà tôi đi!.
- Hả! Nay hả chắc không được rồi! Tại nay tôi có công việc đột xuất , xin lỗi cậu nha.
- À...không sao, vậy hẹn cậu khi khác lúc nào tôi về chúng ta gặp nhau.
- Um ... đi cẩn thận nha !
Nhất Bác thấy rất buồn , thời gian đúng là tàn nhẫn, trôi nhanh đến mức bây giờ bạn bè của cậu đều bận rộn đi làm, chẳng ai còn thời gian để gặp mặt hội ngộ nhau nữa.

Nhã Tịnh  đến cty tìm thầy Tiêu thì biết được thầy ấy hiện đã ra ngoài, cô ta liền đến hỏi thư ký thầy ấy:
- Nè phó tổng đâu? Sao không thấy ai trong phòng hết vậy?
- Dạ thưa cô! Phó Tổng đã đi gặp khách hàng rồi ạ, chiều cậu ấy mới về! .
- Hmm!...( cô ta cũng nghi ngờ nhưng cũng chẳng làm gì được thì tức tối bỏ đi).
*phù* Thư ký thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn này.

Cả 3 người ăn uống vui vẻ, mẹ Nhất Bác hỏi thăm gia đình thầy Tiêu, thầy ấy cũng thật tình trả lời, chỉ có những chuyện không tốt về gia đình mình thầy ấy mới giấu đi. Ngày hôm đó cả gia đình Nhất Bác van lên tiếng cười rộn rã, tiếng trò chuyện tiếng trêu trọc của Nhất Bác với thầy Tiêu, họ vui vẻ quên đi mọi muộn phiền nhưng đâu biết được những bị kịch sắp diễn ra.

CÒN TIẾP....
Do tết bận rộn nên truyện mình up trễ hơn, mình sẽ cố gắng trong mấy ngày tết vẫn up truyện lên cho mn... nhưng chap sẽ ngắn hơn ...cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của mình
Chúc mn một năm mới an khang thịnh vượng phát tài phát lộc.😊

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ