Chap 19

277 15 0
                                    

Chuyện về người bí ẩn đi vào phòng làm việc để phá bản tài liệu của Nhất Bác vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết và Nhất Bác cũng không biết, do khi làm xong bản tài liệu thì Nhất Bác đã đi ăn sau đó gửi ngay cho trưởng phòng mà không xem lại để anh Trương xem xét,sau đó mới đưa lên cho người chức vụ cao hơn.

Sau khi nhận được tài liệu mà Nhất Bác gửi cho,trưởng phòng Trương xem qua thì thấy một số chỗ đã làm sai nghiêm trọng. Tình tiết cần thêm kỹ xảo trong bộ phim bị thay đổi cả một bản tài liệu bị rời rạc,những chi tiết anh Trương nói với Nhất Bác giữ nguyên nhưng điều bị sửa lại. Anh ta liền đem tất cả đống tài liệu đó quăn vào bàn Nhất Bác mà nói:
- Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy? Vương Nhất Bác cậu xem tài liệu cậu gửi cho tôi chưa vậy?Cậu đọc xem,sai hết hoàn toàn rồi!.Tôi tin tưởng giao cho cậu vì tôi nghĩ cậu có tố chất. Bây giờ cậu xem cậu đang làm gì đây. ( trưởng phòng tức giận vì mai là nộp cho cấp trên rồi).
Đang yên đang lành bị chửi một tràng ,Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra.Cầm đống tài liệu trên tay,cậu đọc một lượt thì bất ngờ (Chuyện gì vậy? Rõ ràng mình viết rất cụ thể mà!? Sao bây giờ nó thành ra thế này?). Đọc xong cậu quay ra trưởng phòng giải thích:
- Anh Trương đây đúng là tài liệu em gửi anh!Nhưng hôm qua em làm xong là đọc lại rất kỹ và nó không có vấn đề gì hết!Em...em không biết tại sao lại thành ra thế này. ( Nhất Bác cố giải thích).
- Cậu tưởng tôi con nít sao? Cậu nói cậu đọc lại mà bây giờ tài liệu sai hết, rồi mai tôi nộp cho sếp bằng cái gì? Cậu biết nộp sai thời hạn là ra sao không? ( rất tức giận).
- Được rồi! Tài liệu này do em làm em sẽ chịu trách nhiệm! Tối nay em sẽ làm cho xong...anh yên tâm sáng mai em sẽ gửi cho anh sớm ( cố trấn an cơn giận của trưởng phòng ).
- Được! Tôi cho cậu một cơ hội nữa,ngày mai phải có nếu không tôi sẽ báo chuyện này lên cấp trên để cho họ giải quyết ( nói xong anh Trương đưa thêm cho Nhất Bác một đống giấy trắng để làm).
Trong khi hai người đang tranh luận thì đằng sau, có một người đang nhếch mép cười nham hiểm như vừa đạt được thắng lợi. Nhất Bác không hiểu tại sao lại như vậy nhưng vì cậu không muốn mất công việc này ,nên khi về nhà cậu bắt đầu lao đầu vào để làm.Chỉ vừa mới thực tập được 3 hôm đã xảy ra chuyện, thực sự Nhất Bác đã quá xui xẻo. Cậu cố gắng thức cả đêm để hoàn thành tài liệu 3 ngày mới xong vừa bị phá.Đang loay hoay thì bút hết mực ,cậu lục tìm mà không thấy cây nào thì nhớ đến cây bút của thầy Tiêu. Do bây giờ đang cần gấp nên cậu cũng không thể không dùng. Cậu muốn quên nhưng một lúc nào đó tự nhiên lại được gợi nhớ về thầy ấy.

  Đêm nay tĩnh lặng trăng cũng khá tròn,thầy Tiêu bước ra từ phòng tắm  thân hình phải nói là rất chuẩn.Thầy quấn một chiếc khăn ngang eo che nữa thân dưới, cầm thêm một cái khăn khác lao tóc vừa mới gội, nhìn thầy Tiêu lúc này quyến rũ chết người, tóc đã khô bớt thì thầy đi đến tủ rượu lấy một chai rượu vang thượng hạng cùng một chiếc ly sau đó rót rượu vừa nhìn ra cửa sổ vừa uống. Lòng thầy Tiêu tự nhiên lại nhớ về một người, tự hỏi bản thân không biết Nhất Bác hiện giờ ra sao rồi, thầy Tiêu từ lâu đã có số điện thoại Nhất Bác nhưng không dám gọi vì sợ, sợ cả hai sẽ không thể dứt ra được ,sợ rằng thầy sẽ không kìm chế được mà đến tìm cậu ấy. Nhưng bây giờ lòng thầy vẫn hướng về Nhất Bác , (liệu một cuộc gọi thôi có khiến thỏa mãn nổi nhớ không? Đây là câu hỏi trong lòng thầy Tiêu hiện giờ). Đánh liều thầy Tiêu đặt ly rượu xuống rồi lấy điện thoại bấm số gọi cho Nhất Bác, thầy lấy chiếc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn khoác vào rồi ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ mà mong đợi Nhất Bác sẽ nhấc máy.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ