Chap 40

251 17 0
                                    

Một lần nữa giật mình khỏi cơn ác mộng, *hóa ra chỉ là mơ thôi sao* bà ta tự trấn an mình, mồ hôi vẫn ra như tắm tóc tay rối bời như ma, lại đứng dậy đi rót nước uống như trong mơ, có tiếng gõ cửa khiến bà ta giật mình.
- Ai vậy?
- Là con Nhã Tịnh đây mẹ!
- Có chuyện gì vậy? ( chẳng phải lúc nãy mình cũng mơ thấy như này sao? Bà ta bắt đầu lạnh cả người).
- Dạ con nghe tiếng thét của mẹ! Mẹ có làm sao không? Mẹ gặp con tí được không ạ?
- Ch..chờ tí. ( bà ta lắp bắp) .
Uống nước xong bà ta rón rén đi nhẹ nhàng đến cửa tim bà ta như sắp nhẩy ra ngoài vì sợ ,mở cửa từ từ nhìn qua khe cửa xem phải Nhã Tịnh không . Thấy cô ta đứng ngoài bà ta mới thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, thấy bà Dung Nguyệt mặt mũi tái xanh đi Nhã Tịnh hỏi.
- Mẹ có sao không? Con vừa về nghe tiếng mẹ la hét trong phòng nên con đến xem như nào! Mẹ vẫn ổn chứ ạ mặt mũi ra nhiều mồ hôi vậy ạ.
- Mẹ vẫn ổn! Do lúc nãy mẹ gặp con gián nên hơi sợ.
- Dạ vâng! Vậy mai con sẽ kêu người lên tìm giết mấy con gián cho mẹ chứ để mẹ sợ con lo lắm.
- Cảm ơn con.
- Vậy mẹ ngủ tiếp đi ạ! Con xin phép về phòng trước.
- Mà Nhã Tịnh Tiêu Chiến về chưa?
- Chưa mẹ.
- À...thôi con về phòng đi.
Nhã Tịnh cúi chào bà Dung Nguyệt xong sau đó đi về phòng, bà ta đóng cửa quay lại vào trong mà rung sợ phải bật hết đèn lên mới dám ngủ, bà ta cũng không biết người đàn ông mặt mũi ghê gớm đó là ai tại sao lại đeo bám theo bà ta đòi mạng. Khoảng tầm 10h thầy Tiêu về đến nhà trên người có chút rượu vì đi tiếp đối tác, tay thầy Tiêu cầm áo khoác cà vạt được thầy ấy kéo lỏng ra cho dễ thở, nghe tiếng bước chân Nhã Tịnh biết ngay thầy Tiêu về nên chạy ra trước cửa phòng để nói chuyện với thầy Tiêu.
- Tiêu Chiến tôi hi vọng anh sẽ chuyển tên cổ phần thành tên tôi trước khi cuộc họp cổ đông đến chỉ còn hai ngày nữa thôi đấy!?
Thầy Tiêu vừa định mở cửa phòng đi vào thì lại bị cô ta nói khích, thầy Tiêu đứng im không nói gì định đi vô luôn thì cô ta vẫn tiếp tục nói.
- Nếu anh mà không chuyển ngay cho tôi thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận đó.
Dù cố giả vờ không nghe nhưng không thể làm lơ sự khiêu khích của cô ta, thầy Tiêu quay đầu lại nhìn cô ta rồi đáp .
- Nhã Tịnh sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cô đừng khiến tôi phải ra tay với cô.
- Sao? Anh đang dọa tôi!? Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết tôi mới là người thiếu kiên nhẫn với anh đó. Đừng quên rằng anh đang bị tôi nắm được điểm yếu nếu anh không làm theo lời tôi nói thì cả anh và thằng nhóc đó đừng hòng mà sống yên ổn.
- Cô dám!
- Tại sao tôi không dám? Hình ảnh và video vẫn còn trong tay tôi! Nếu anh dám dở trò chống lại tôi thì anh sẽ không bao giờ gặp được thằng nhóc con đó đâu.
Thầy Tiêu nghe xong thì đi vô phòng đóng cửa *đùng* tiếng đóng cửa khá lớn để dằn mặt cô ta, Nhã Tịnh cũng có sợ gì đâu cô ta cười khẩy 1 cái vì thích thú.

*Sáng hôm sau...
Nhã Tịnh thoải mái bước từng bước phóng đảng đi xuống lầu để ăn sáng, thầy Tiêu cũng đang có mặt ở đó thấy Nhã Tịnh lại nuốt không trôi, cô ta tỏ ra mình như chủ của cả tòa biệt thự vậy, mặt một chiếc váy sang trọng trang điểm khá đậm với chiếc môi đỏ chót, ngồi vào bàn có kẻ bưng người rót hầu hạ đến tận nơi . Thầy Tiêu nhìn thấy cũng chẳng màng đến vì chẳng muốn dây dưa với cô ta, Nhã Tịnh thì tận hưởng sự sung sướng mà cô ta đang có, trên bàn toàn là thức ăn thịnh soạn mà người giàu thường hay ăn, thầy Tiêu ăn xong thì rời đi ngay chứ không đợi bà Dung Nguyệt xuống.
Một lúc sau khi thầy Tiêu đi bà ta mới xuống tới gương mặt bà ta có phần xuống sắc, mắt có quằn thâm hiện rõ hai bên thần thái qúy bà ngày thường nay không còn nữa, Nhã Tịnh thấy thế thì ngạc nhiên trong lòng, Bà Dung Nguyệt ngồi vào bàn mà chẳng muốn ăn, đang thẩn thờ nhìn vào đĩa thức ăn thì phía sau người giúp việc bưng đến một bát sâm để trước mặt, bà Dung Nguyệt nhìn vào bát sâm thì nó chuyển thành màu đỏ như máu bà ta sợ hãi bưng bát sâm ném đi. Ai cũng bị bà ta làm cho hết hồn vì tiếng *xoảng * của chiếc bát bị bể, Nhã Tịnh ngồi bên cạnh cũng phải giật mình vì việc làm khó hiểu của bà ta, bà Dung Nguyệt chửi lớn những người giúp việc.
- Ai...là ai đem chén canh đó lên...mau...mau vứt đi hết cho tôi...vứt hết đi...vứt hết đi. ( bà ta mắt nhìn qua lại miệng không ngừng kêu vứt đi).
Thấy thái độ của bà Dung Nguyệt hơi lạ Nhã Tịnh trong lòng chẳng hiểu chuyện gì.
- Phu nhân không thích canh đó mau đem đổ hết đi...các người muốn bị đuổi việc không hả? ( mấy người làm nghe tiếng đe dọa thì sợ hãi đem cả nồi canh sâm bỏ hết).
- Mẹ!...mẹ sao vậy bộ đêm qua mẹ ngủ không được sao?
Nghe tiếng Nhã Tịnh hỏi bà ta mới giật mình trở về trạng thái bình thường.
- À...à không... Đêm qua mẹ hơi mất ngủ một chút thôi... Không..không có gì đâu.
- Vẫn là mấy con gián làm mẹ sợ không thể ngủ sao?
- À ừ...( bà ta gật đầu cho qua chuyện)
- Nè quản gia đâu? Mau cho người lên phòng phu nhân dọn dẹp tìm giết mấy con gián đi.
Nghe Nhã Tịnh kêu quản gia liền cho mấy người giúp việc lên phòng bà Dung Nguyệt dọn dẹp, mà sự thật là chẳng có con gián nào cả chả qua cả đêm bà Dung Nguyệt bị mấy cơn ác mộng làm cho không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là bà ta bị dọa bởi hồn ma gớm riết kia cùng giọng nói đầy ai oán.

Cả đêm bị dọa cho sợ mất ngủ làm con người bà Dung Nguyệt dễ nổi quạo hơn, bà ta thấy gì không vừa mắt là chửi bới la hét làm mấy người giúp việc sợ tái cả mặt, tâm trạng bà ta không tốt là bà ta lôi người thấp kém hơn mình để hành hạ, đúng là độc mồm độc miệng độc cả nhân cách không ai hơn bà Dung Nguyệt. Thấy vậy thôi bị làm cho sợ buổi tối chứ ngày thường bà ta vẫn không bỏ được cái tính khinh người và thích ra lệnh cho người khác, vẫn còn tâm trạng để tụ tập bạn bè đi nhẩy đầm đi sopping lắm, bà ta chỉ sợ 1 lúc nào đó thôi chứ không khiến bà ta sợ mãi được, với bà ta không có tiền không có quyền lực và đứng dưới chân người khác mới là thứ khiến bà ta sợ . Nay bà Dung Nguyệt hẹn 3 4 người bạn đi chơi mà các bà này toàn là vợ của mấy ông giám đốc chủ tịch cty tập đoàn lớn, toàn phu nhân giàu có tiền xài mấy đời không hết, ai cũng sang trọng trên người đeo toàn kim cương đá quý và hàng hiệu nhưng mà gặp nhau toàn khoe khoang.
- Ông chồng tôi hôm qua ông ấy vừa tặng tôi chiếc túi Gucci phiên bản giới hạn.
- Ôi chị sướng thế... Ông chồng tôi hôm qua thì tặng tôi sợi dây chuyền đính 30 viên kim cương.
- Các chị thật sung sướng... Tôi chỉ được giữa thẻ ông chồng tôi thôi thích gì thì tôi tự mua chứ ông ấy không tặng...Mà chúng ta vẫn thua chị Dung Nguyệt đây, ông chồng chị ấy mất nay để lại cả gia tài cho chị ấy chẳng phải sẽ như tiên sao?. (Cả 3 xoay qua nhìn bà Dung Nguyệt).
- Ây da nếu nói mà được cả gia tài thì chưa hẳn đâu vì còn con trai tôi nữa mà!.
- Đúng rồi! Thế tài sản ông Tiêu Hải để lại hết cho chị hay vẫn chia cho con trai chị.
- Ý chị là Tiêu Chiến con ông Tiêu Hải hả.
- Chứ còn ai nữa... tôi nghe nói khả năng cao là con trai ông ấy sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản đó.
- Thật vậy sao chị Dung Nguyệt?
- Di chúc chưa công bố 2 hôm nữa có cuộc họp cổ đông sẽ biết thôi.
- Khi nào công bố tài sản và cty thuộc hết về chị thì đừng quên chúng tôi.
- Được! Làm sao tôi quên các chị được. ( trong lòng thì chả ưa mấy bà phu nhân kia ).
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì điện thoại bà Dung Nguyệt reo lên tin nhắn từ người lạ, bà ta tưởng tin nhắn rác định mở ra xóa thì mắt bà ta trợn tròn lên kinh ngạc tay che miệng, đó là đoạn video mà bà ta gặp ông Tiêu Hải lần cuối và quá trình bà ta ra tay giết ông ấy, bà ta liền vội tắt hết loa điện thoại vì sợ mấy người kia nghe thấy đoạn clip, chưa kịp định thần lại thì cuộc gọi đến từ số điện thoại đó, bà ta rung rẫy không dám bắt máy nhưng số đó vẫn liên tục gọi đến nên bà ta nuốt nước bọt một cái rồi bình tĩnh đi ra chỗ khác bắt máy.
- Alo!
- Sao bà già bà thấy đoạn clip đó có rõ nét không!?
- Mấy người là ai tại ..tại sao lại có đoạn clip đó?
- Bà biết tôi là ai để làm gì? Bà đúng là độc ác thật đó bà Dung Nguyệt dám giết cả chồng mình và che giấu sự thật về đứa con của mình.
- Rốt cuộc mấy người là ai muốn gì đây?
- Tôi không muốn gì cả tôi chỉ muốn hành hạ bà để bà biết làm việc ác thì đừng hồng chốn thoát.
- Bây giờ các người nói đi...muốn bao nhiêu tôi sẽ gửi qua chỉ cần các người xóa clip đó muốn bao nhiêu cũng được!
- *Haha* tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn từ việc giết người để có được của bà! Dung Nguyệt tôi sẽ khiến bà phải sống trong sợ hãi và tội lỗi.
*Tút tút... - Alo..alo..
Cuộc gọi kết thúc trong sự thấp thỏm lo lắng của bà Dung Nguyệt, bà ta trong đầu bây giờ chỉ muốn tìm ra ai đó đã đe dọa và biết toàn bộ sự việc , một tay ôm ngực như đứng không vững nữa nhưng vẫn không để ai phát hiện ra , cầm điện thoại trong tay bà ta liền vào tin nhắn xóa đi toàn bộ clip mà người bí ẩn kia gửi sợ bị phát hiện. Bà Dung Nguyệt là một người không dễ bị khuất phục như vậy, để có thể đạt được tham vọng bà ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà chẳng sợ phải trả giá,  để chuyện này không đi quá xa bà ta liên hệ ngay người để điều tra kẻ bí ẩn đó và xử gọn ghẽ không để việc làm bà ta bị ai biết thêm.

CÒN TIẾP....



[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ