Nhất Bác chẳng hay biết gì, cậu ấy vẫn vui vẻ thoải mái làm việc, có điều là cứ cách 2 3 hôm là Vỹ Hạo đến tìm cậu. Do cả hai đang hợp tác làm một bộ phim huyền thoại nên việc gặp nhau thường xuyên là không tránh khỏi, Vỹ Hạo ngoài đến gặp Nhất Bác vì công việc còn hay mời cậu đi ăn và đi dạo phố, cả hai còn có sở thích chung đó là moto nên nói chuyện về công việc xong lại xoay qua chủ đề đó, Nhất Bác như tìm thêm được một người bạn, còn Vỹ Hạo như tìm được người trong lòng vậy, cậu Vỹ Hạo vì để được làm việc cùng Nhất Bác mà không ngại bỏ ra tiền tỉ với cái hợp đồng đó. Với Nhất Bác ngoài thầy Tiêu ra thì tất cả người còn lại đều là bạn bè, không hề có suy nghĩ lệch lạc với ai cả, Vỹ Hạo cũng hiểu rõ muốn có được Nhất Bác không phải ngày một ngày hai, nên cậu ta đã và đang kiên nhẫn rất nhiều.
Nhã Tịnh nay cô ta đi đến bệnh viện thăm một người dì xa đang bị bệnh, trong lúc vào nhà vệ sinh thoa lại tí son cô ta bắt gặp một cô gái đang vứt que thử thai vào sọt rác (đúng là ông trời đang giúp mình mà). Cô ta chờ cô gái kia đi ra rồi thì nhìn ngó xung quanh xem có ai không cô ta liền nhặt lại chiếc que thử thai kia, que thử hai vạch rất rõ ràng lần này thì thầy Tiêu lại phải đối mặt với rắc rối nữa .
Nhã Tịnh biết mình cần phải làm gì với chiếc que này, thăm dì cô ta xong thì cô ta đi thẳng về lại nhà thầy Tiêu, trong lòng lúc đầu định bụng mục tiêu tiếp theo là Nhất Bác nhưng sau khi thấy chiếc que cô ta lại có một kế hoạch hay hơn, vừa hay đến nơi thì bà Dung Nguyệt đang ngồi uống trà đọc sách, dáng vẻ phu nhân của bà ta khi người khác nhìn vào cũng không khỏi khen ngợi, chỉ là lòng dạ bên trong thì khiến cho con người ta phải ghê sợ.Nhã Tịnh đi nhẹ nhàng vào trong tỏ vẻ ngoan hiền nết na , Dung Nguyệt thấy cô ta thì niềm nỡ.
- Nhã Tịnh con đi đâu từ sáng giờ vậy? Mẹ định tìm con để cùng đi sopping .
- Dạ con đến thăm dì con đang bị bệnh!
- Nặng không con! Sao con không nói với mẹ để mẹ mua ít trái cây cùng con qua thăm.
- Dạ bệnh cảm bình thường thôi mẹ! Vậy bây giờ hai mẹ con mình đi sopping đi mẹ! Con định đi mua cho anh Chiến một chiếc cà vạt làm qùa sinh nhật anh ấy sắp tới!
- Con đúng là chu đáo! Được rồi mẹ con ta cùng đi.
Cứ ngỡ cô ta sẽ đưa ra chiếc que thử thai đó nhưng không, cô ta muốn bà Dung Nguyệt càng tin mình thì chỉ có chiếc que thử kia thì chưa đủ, đã làm một kế hoạch hoàn hảo thì phải chuẩn bị mọi thứ không một chút sơ hở nào.Thầy Tiêu vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào từ Nhã Tịnh, cô ta không những mu mô mà còn giữ kính tất cả mọi chuyện, đúng là muốn đối phó với cô ta thầy Tiêu thật sự phải mu mô hơn cả cô ta. Mẹ Nhất Bác vẫn lo lắng cho việc mà Nhã Tịnh đe dọa sẽ làm hại Nhất Bác, bà ấy ngày nào cũng điện thoại hỏi về tình hình Nhất Bác.
Đang trong phòng soạn mấy cái hồ sơ cho nhân viên thì thầy Tiêu có điện thoại :
- Alo Nhất Bác!
- Tiêu Chiến anh đang làm gì đó?
- Anh đang soạn hồ sơ! Em nghỉ trưa chưa?
- Em vừa về đến nhà! Nay cty ít việc nên em được về sớm! Anh nghỉ trưa chưa ăn uống gì chưa?
- Anh chưa nghỉ! Vẫn đang làm nốt công việc chắc 1 2 tiếng mới xong.
- Vậy anh đã ăn uống chưa mà cứ làm mãi thế?
- Anh chưa ăn ! Anh chưa đói.
- Chưa đói cái gì mà chưa đói !? Làm từ sáng đến giờ mà vẫn không chịu ăn ? Anh có đi ăn không hả?
- Anh làm nốt sẽ ăn mà!
- Không có nốt gì cả! Anh nói em không được bỏ bữa sẽ bị đau bao tử mà anh lại bỏ bữa hả? Em cũng chưa ăn đây nếu anh không ăn em cũng sẽ không ăn!
- Ai cho em không ăn? Mau đi ăn đi.
- Không! Anh ăn thì em sẽ ăn, ăn xong thì làm tiếp!
-Được được! Anh sẽ ăn được chưa.
- Bật video lên đi em muốn xem anh ăn không anh lại lừa em.
- Được rồi anh bật lên cho em an tâm, để anh gọi thư ký đem đồ ăn lên.
Thầy Tiêu liền dùng điện thoại bàn gọi thư ký đem vài món lên phòng mình, sau 20p thì thư ký cũng mang đồ ăn lên gồm 1 phần cơm cuộn, một ly trà nóng , vài quả dâu tây ăn tráng miệng. Thấy thư ký đem nhiều đồ ăn như vậy thầy Tiêu liền nhăn mặt.
-Âyda sao cô đem nhiều vậy! đem lên một cái sandwich là được mà!
Nhất Bác nghe thầy Tiêu nói vậy liền lên tiếng
- Cái gì mà một cái sandwich ? Anh ăn vậy thì làm sao có sức mà làm việc? Mau ăn hết chỗ thức ăn đó đi khi anh không muốn em cũng nhịn đói như anh!
Nghe lời đe dọa của tiểu bảo bối thì thầy Tiêu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, cô thư ký khi đi ra bụm miệng cười vì lần đầu tiên thấy dáng vẻ của phó tổng như vậy.
Ngồi trước màn hình điện thoại thầy Tiêu gấp từng miếng cơm cuộn bỏ vào miệng, Nhất Bác ngồi nghiêm túc trước màn hình xem thầy Tiêu ăn sợ khi quay chỗ khác thì thầy Tiêu liền bỏ ra, ăn hết phần cơm cuộn kia thì thầy Tiêu uống vài ngụm trà nóng cho dễ tiêu hóa, rồi ăn thêm 2 3 qủa dâu tây cho dịu miệng . Ăn hết cả phần ăn như vậy thầy Tiêu cũng no căng bụng, liền than thở với Nhất Bác.
- Âyda Nhất Bác! Bụng anh no sắp nổ tung rồi nè!
- Như vậy mới có sức mà làm việc! Từ nay cứ đến trưa em sẽ gọi để xem anh ăn, không anh lại bỏ bữa nữa .
- Ôi mẹ ôi em có cần thế không! Anh hứa từ nay sẽ ăn trưa mà em không cần canh anh như vậy đâu! Anh đâu phải trẻ con nữa.
- Không! Em sẽ canh anh, em biết anh mê công việc hơn nên em sẽ canh anh.
- Được rồi! Em muốn sao cũng được hết, em là nhất nên anh sẽ nghe lời em được chưa!
- Đương nhiên em là nhất vì em là Nhất Bác! Vương Nhất Bác.
- Em có thể lương thiện tí được không?
- Em tốt mà! Rất tốt.
- Em không tốt lúc nào em cũng ăn hiếp anh!
- Em chỉ ăn anh chứ em không có hiếp anh.
- Có! Em có nha .
- Khi nào chứ ? Do anh tự nguyện .
- Nhất Bác em đúng là không thể lương thiện hơn sao?
- Em lúc nào chả lương thiện ? Anh không thấy em rất lương thiện sao?
- Ấu trĩ! Nhất Bác em đúng là... Không cãi lại em.
- Anh mắng em? Anh dám mắng em?
- Anh không có!... Ý anh là em lúc nào cũng kiểu chọc anh tức lên.
- Rõ ràng anh mắng em! Anh hết thương em rồi!
- Ơ! Anh không có mắng em! Anh sai rồi .
- Nói lớn hơn đi!
- Anh xin lỗi anh sai rồi! Anh không có mắng em.
- Được chấp nhận lời xin lỗi.Cả hai cứ mãi mê trêu nhau trên điện thoại, Nhất Bác cứ thích chọc cho thầy Tiêu bực lên nhưng đến cuối cùng vẫn là thầy ấy xin lỗi, với thầy Tiêu xin lỗi không phải do mình có lỗi mà do với thầy Nhất Bác vẫn quan trọng hơn lời xin lỗi đó, miễn Nhất Bác vui vẻ thì bắt thầy Tiêu làm gì cũng được. Tình yêu cả hai cứ tưởng chừng trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu lại có chuyện, những cú sốc sau này liệu Nhất Bác và thầy Tiêu phải vượt qua làm sao đây.
Nhã Tịnh cùng bà Dung Nguyệt đi sopping mua đủ thứ, nào là quần áo giày dép túi xách toàn là hàng hiệu. Cô ta thoải mái lựa chọn vì bà Dung Nguyệt trả tiền hết, tiền này từ trong thẻ của ông Tiêu Hải, sức khỏe ông ấy ngay càng đi xuống . Cô ta không quên lấy lòng bà Dung Nguyệt bằng cách khen bà ta khi bà ta mua một món đồ nào đó, ngoài việc đó ra cô ta cũng không quên mua quà sinh nhật cho thầy Tiêu, một chiếc cà vạt màu xanh đỏ cũng khá đẹp. Nói về sopping thì thầy Tiêu cũng rất có mắt thẩm mỹ, thầy rất biết mua đồ cho bản thân, bởi vậy mới khiến Nhất Bác điên đảo vì thầy, Nhất Bác cũng học hỏi theo gu ăn mặt của thầy Tiêu mà nhìn chững chạc hơn rất nhiều.
Trong phòng làm việc Nhất Bác đang chăm chú xem lại bản thảo phim, xem cần chỉnh sữa chỗ nào và cần thêm kỹ xảo chỗ nào không nhưng mọi thứ đều ổn. Nay công việc khá nhiều Nhất Bác về muộn hơn mọi khi , người trong công ty về gần hết thì Nhất Bác mới về, đang đứng bắt xe để về chung cư thì có tiếng gọi phía sau.
- Nhất Bác!
Xoay lại thì là Vỹ Hạo đang từ xa đi đến .
- Giờ cậu mới về sao? Để tôi đưa cậu về!
- Đừng! Không cần đâu, chỗ ở tôi không xa lắm , tôi chỉ cần bắt taxi là được.
- Không sao đâu! Nhân tiện tôi đi hóng gió chút.
- Vậy thì cảm ơn nha.
Do cả hai đang hợp tác cùng nhau với lại cũng nễ mặt nên Nhất Bác đồng ý để Vỹ Hạo đưa về , trên đường về cả hai nói rất nhiều chuyện, vui vẻ chia sẻ những thứ mình biết cho nhau nghe. Vỹ Hạo bình thường không tiếp xúc nhiều sẽ thấy cậu ấy nhút nhát nhưng khi thực sự quen biết rồi thì Vỹ Hạo rất thú vị, cũng chẳng thể biết với ai cũng vậy hay chỉ riêng Nhất Bác. Nhất Bác thì rất thích kết giao thêm bạn bè bình thường thì lạnh lùng vậy chứ khi thân với cậu ấy thì khỏi phải bàn luôn, Nhất Bác nhây số 2 không ai số một về độ phũ với gái thì thôi luôn, được mệnh danh là kẻ hủy diệt các cuộc trò chuyện thì mọi người cũng biết rồi ha nhưng chỉ hủy diệt khi nói chuyện với gái thôi, chứ với thầy Tiêu thì muôn vàn câu chuyện.Còn khoảng 2 tuần nữa thôi là đến sinh nhật thầy Tiêu rồi, không biết Nhất Bác có nhớ hay không hay về để chúc sinh nhật cho thầy ấy không, thấy vậy mà thời gian trôi khá nhanh, mới đây thôi mà Nhất Bác đã đi được 4 tháng rồi, tháng nào cậu cũng gửi tiền về cho mẹ mình chỉ giữ lại số vừa đủ để sinh hoạt. Còn về mối quan hệ cả hai thì thầy Tiêu và Nhất Bác đã yêu nhau gần một năm rồi nhưng tình cảm cả hai như lúc ban đầu luôn ngọt ngào đẹp đẽ, thầy Tiêu còn đang dự định sẽ mua một ngôi nhà tại một bãi biển để sống nữa đời còn lại cùng Nhất Bác , chỉ không biết điều đó có thành sự thật hay không.
CÒN TIẾP.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...