Thầy Tiêu khập khiễng đi vào do chân vừa bị thương, thầy ấy vẫn cố đi nhanh đến chỗ Nhã Tịnh, thấy người làm nhà mình bị đánh thầy Tiêu không kiềm chế được mà nói:
- Từ khi nào người làm trong nhà tôi để cô tự ý đánh đập vậy hả? Cô đang tự cho mình cái quyền để hành hạ người khác sao ? Nhã Tịnh cô đừng nghĩ mẹ tôi bênh vực cô thì cô không coi ai ra gì!? ( sao đó thầy Tiêu ra hiệu cho thư ký đỡ người làm lên).
Nhã Tịnh cô ta còn chẳng quan tâm đến lời thầy Tiêu, cô ta hống hách ngang ngược vẫn to giọng đáp trả:
- Tiêu Chiến người làm nhà anh thiếu tôn trọng em nên em dạy lại, anh xem bọn họ đem bánh và nước như này ai ăn cho được? ( nắm lấy tay thầy Tiêu mắt liếc về người giúp việc)
Thầy Tiêu hất tay cô ta ra :
- Ý cô nói nhà tôi không biết dạy người làm nên mới cư xử với khách như vậy.
Cô ta cứng họng không biết trả lời làm sao đành nói:
- Không phải! Ý em không phải vậy...Ý em là bọn họ không xem em ra gì ( mè nheo)
- Thật sao? ( nhìn vào Nhã Tịnh khiến cô ta sợ hãi né tránh)
Tiếp theo đó thầy Tiêu kêu thư ký gọi bác sĩ đến khám cho cô giúp việc .Thầy Tiêu vẫn chẳng bận tâm Nhã Tịnh, thầy không thể chấp nhận nổi một con người độc ác hống hách của cô ta. Cô ta bị thầy Tiêu nói đến thế nhưng vẫn rất ngoan cố quay sang trách ngược thầy Tiêu:
- Dù sao em cũng sẽ là vợ anh , dạy dỗ trước bọn người làm thì có làm sao? Sao anh cứ thích bênh vực bọn nghèo hèn này thế? ( nghênh mặt lên)
Thầy Tiêu thiệt sự đã quá chán ngán cách cô ta cư xử thiếu giáo dục liền chốt một câu:
- Cô không phải vợ tôi ! Trước đây, bây giờ, sau này cô vẫn sẽ không phải vợ tôi ( quay người đi về phòng)
- Anh vì bọn nghèo hèn này mà nói chuyện với tôi như vậy? Anh xem bọn này hơn tôi!? cái thằng học sinh rác rưởi hôm trước anh cũng bênh vực nó trước mặt tôi và mẹ anh. Tiêu Chiến rốt cuộc bọn nó cho anh ăn cái gì mà anh dám chống lại cả lời mẹ anh vậy hả? ( cô ta rống cổ lên mà chửi).
- Cô im miệng ngay cho tôi ( quay đầu lại đi đến nắm chặt cổ tay Nhã Tịnh khiến cô ta giật mình)
- Cô tốt nhất nên im miệng lại, nếu cô còn nói động đến học sinh của tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không nể mặt mẹ tôi mà tống cô ra khỏi đây.( thầy Tiêu trợn mắt)
Nhã Tịnh thì cô ta đâu chịu thua, vẫn nói khích thầy Tiêu :
- Anh dám!Sao anh lại phản ứng mạnh như vậy? Hay anh có gì với tên nhóc rác rưởi đó (nhếch mép cười )
- CÔ .....( tức giận)
- Tiêu Chiến con làm gì vậy?
Bà Dung Nguyệt vừa về đến thì thấy cảnh này, liền tưởng thầy Tiêu ăn hiếp Nhã Tịnh liền lên tiếng bênh vực.
- Con mau buông con bé ra! Sao con có thể cư xử như vậy với một cô gái? Ai dạy con cư xử thô lỗ như vậy hả?
Thầy Tiêu thấy mẹ mình thì buông cô ta ra, nhìn mẹ mình rồi nói:
- Câu " cư xử thô lỗ " mẹ nên dùng cho cô ta thì đúng hơn!? .
Nhã Tịnh muốn bao biện cho việc mình làm lại xoay qua khóc lóc ỉ ôi :
- Bác! anh Tiêu Chiến ức hiếp con. ( ôm lấy tay bà Dung).
Bà ta cũng hoang mang vì vừa về không hiểu chuyện gì, nhưng do bà ta đã quá tin Nhã Tịnh nên vẫn lên tiếng:
- Nhã Tịnh dù sao cũng là vợ tương lai của con ! Sao con có thể đối xử với con bé như thế? ( xoa xoa lưng cô ta an ủi)
Thấy mẹ mình đã quá tin tưởng cô ta rồi, thầy Tiêu cũng không muốn nói nhiều lời, liếc cô ta một cái rồi đi lên phòng. Bà Dung đỡ Nhã Tịnh lại sofa rồi an ủi.
- Con đừng khóc nữa! Có bác đây rồi, thằng Tiêu Chiến không làm gì được con nữa đâu.
Nhã Tịnh được bà Dung hậu thuẫn trong lòng đắc ý ( Tiêu Chiến làm sao anh thắng được tôi).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...